Biên Tự chốt kèo giam lỏng thật rồi.
Suốt ngày nhốt trong biệt thự, không cho bước ra ngoài.
Rảnh quá, tôi chỉ biết ôm điện thoại lướt drama tự an ủi.
Ai ngờ lại thấy bài hot:
【Làm thế nào để trở thành người chồng hoàn hảo】
Dân mạng phân tích từ A–Z: ăn mặc, nói năng, dao kéo, kính mắt…
Mà cay cái, từng chi tiết khớp 100% với Biên Tự.
Tim tôi “bụp” một cái.
Đúng lúc anh gọi xuống ăn cơm, tôi lỡ miệng:
“Anh đâu có cận, sao ngày nào cũng đeo kính?”
Anh sững vài giây, gân xanh nổi lên, vẫn cười nhưng vẻ mặt như muốn chôn sống sống tôi.
“Không giống sao? Hay em không thích?”
Tôi run run tháo thử kính:
“Không hợp thì bỏ ra cho em là được mà?”
Không ngờ chỉ câu đó khiến anh rung lắc cảm xúc như sàn Bay Club.
Trong lúc giãy khỏi tay anh, tôi vô tình… tát một phát.
Cạch! — kính rơi xuống đất.
Anh đứng đơ, tóc rũ che trán.
Đến khi ngẩng lên, má trái đã đỏ ửng, mắt cũng hoe.
Anh cúi xuống, run run nhặt kính, lau sạch rồi đeo lại, chỉ nói khẽ:
“Xuống ăn cơm đi.”
Tôi định nói gì đó nhưng nghẹn lại.
Cửa vừa khép, hệ thống nhảy ra:
【Chị ơi! Em fix xong rồi! Ban đầu cài nhầm quyền nên anh ta mới nghe hết trơn. Giờ yên tâm, không nghe lén nữa!】
【Còn vụ Sở Mục thì nhầm target thôi. Lẽ ra chị phải cưa Biên Tự.】
Tôi: “……”
Đùa với mạng người thế à?
Tôi nghiến răng:
“Từ chồng quốc dân thành boss phản diện lúc nào thế?!”
【Vì chị nói chia tay, tâm lý anh ấy hắc hóa, vượt tầm kiểm soát rồi.】
Tôi muốn quăng dép vào màn hình:
“Làm ơn nghỉ việc đi, qua bên ‘người giả tạo’ mà xin job!”
Hệ thống im thin thít, tắt nguồn.
Tôi lao xuống lầu, nhưng Biên Tự đã biến mất.
Tối muộn vẫn chưa thấy Biên Tự đâu.
Tôi bắt đầu lo, định đi tìm — nhưng biết tìm ở đâu? Google Maps cũng chịu.
Đúng lúc đó, Lý Nghiễn Thu gọi:
“Qua đây lôi Biên Tự về hộ tôi với, tôi hết chịu nổi rồi.”
Nghe tên anh, tôi lập tức phóng xe sang.
Vừa bước vào, cảnh tượng như bão cấp 15.
Sàn nhà đầy mảnh thủy tinh.
Lý Nghiễn Thu nhún vai:
“Hôm nay anh ta mò tới, nói mấy lần tôi té cống đều do anh ta bày, xin tha thứ. Tôi không chịu, thì anh ta lì như trâu. Drama tận mạng.”
Trong phòng khách, Biên Tự ngồi thẫn thờ trên sofa.
Kính nứt, áo nhăn, người còn vết máu.
Tôi hốt hoảng chạy đến. Anh cúi gằm, không dám nhìn.
Khi tôi nâng cằm anh lên, thấy môi rỉ máu, tím bầm.
Tôi quay sang trừng Lý Nghiễn Thu.
Cậu ta vội giơ tay:
“Hắn lừa tôi quá nhiều, tôi phang có một cú thôi mà!”
Thật ra… cũng có lý.
Tôi định đi lấy hộp y tế thì Biên Tự níu áo, mắt đỏ hoe
“Anh xin lỗi. Anh hứa không dây vào Lý Nghiễn Thu nữa, cũng không giam em nữa. Đừng chia tay anh… được không?”
Tôi thở dài, tháo kính anh xuống, xoa đầu:
“Trước hết xử lý vết thương đã. Chuyện khác… về nhà rồi tính.”
Trên đường về, anh nhìn tôi không chớp mắt, như sợ tôi tan biến.
Không khí căng thẳng cho đến khi ngồi xuống phòng khách.
Tôi hít sâu, mở lời:
“Xin lỗi anh. Vụ Sở Mục… em hiểu lầm rồi.”
Anh cười nhạt, ánh mắt đắng chát:
“Là hệ thống nói với em chứ gì? Cuối cùng em tin máy hơn tin anh.”
Tôi ôm lấy anh:
“Biên Tự, em thích anh thật. Từ đầu tiếp cận đã vì thích, không phải nhiệm vụ. Nhưng khi biết anh nhắm vào Lý Nghiễn Thu, còn cài định vị trong điện thoại em… em tức. Em thấy anh không tin em.”
Anh lập tức siết chặt tôi:
“Anh tin! Thật sự tin! Chỉ là… anh thiếu cảm giác an toàn. Ngay từ đầu anh đã biết tình cảm này là do anh giành lấy, là anh chơi bẩn, dùng thủ đoạn.”
Mọi lời phơi bày.
Anh dứt khoát giẫm nát chiếc kính che giấu bản thân, rồi ôm tôi chặt như sợ mất.
Trong cơn mơ hồ, tôi nhớ ra:
“Khoan! Xóa định vị trong máy em đi.”
“Được.”
Tôi bồi thêm:
“Để em cài ngược lại vào máy anh. Giám sát 24/24.”
Anh im lặng.
Tôi cau mày: “Không thích à?”
Anh hôn ngón tay tôi, thì thầm:
“Không phải không thích… chỉ là nghĩ… đây có phải ‘thưởng nóng’ không?”
“…”
Cú tát vang như trống trường.
Ngày hôm sau, mặt trời lại mọc.
Mọi thứ reset.
Và chúng tôi cũng như vậy.
HOÀN.