Sáng sớm, tôi chụp cái mặt tròn như bánh bao của thằng cháu gửi cho Lục Tuấn:
【Mập ú thế này, tôi nhìn không ra còn sưng không, anh coi giùm nhé?】
Rồi tôi tiếp tục cắm mặt chạy deadline.
Tôi là tác giả viết tiểu thuyết, nghề tự do, ngày đêm đảo lộn.
Lần trước anh trai gửi thằng nhóc sang, nó theo tôi sống kiểu “cú đêm”: ngủ ngày cày đêm, ba bữa cơm toàn KFC và đồ ship ngoài.
Nó khoái lắm, lúc về còn ôm chân tôi khóc lóc đòi ở với dì cả đời. Kết quả ba nó tức đến mức xách dép rượt đánh một vòng quanh nhà.
Từ đó, anh chị vẫn gửi nó qua mỗi kỳ nghỉ nhưng kèm điều kiện:
Tuyệt đối không được để nó sống theo múi giờ Mỹ, nếu không mẹ tôi sẽ ép tôi đi xem mắt.
Đúng kiểu uy hiếp tinh thần!
Thế là tôi đành sống tạm cuộc đời “sáng 9 tối 5”.
Lục Tuấn nhắn lại:
【Không sao, bình thường thôi.】
Ngay sau đó là một tin thoại:
“Dậy sớm thế? Không mê ngủ nướng nữa à?”
Tôi từng là “trùm ngủ nướng”, sáng nào cũng đi học trễ, kéo theo luôn cả người đưa đi.
Ban đầu là anh trai, sau đó đến lượt Lục Tuấn. Một tuần 5 ngày thì hết 4 ngày muộn, còn 1 ngày thì vừa kịp tiếng chuông reo.
Vậy nên sau này tôi thề: thà làm full-time writer thức trắng đêm, chứ nhất định không quay lại với “sáng 8”.
Tôi nhắn:
【Nếu để Cola sống theo giờ Mỹ nữa, mẹ tôi sẽ bắt tôi đi xem mắt đó.】
【Còn anh, có bị thúc giục không?】
Thử thăm dò thôi, nhưng thăm dò lộ liễu.
Tôi căng mắt chờ phản ứng, rồi anh trả lời:
【Bà ấy không gấp, chứ tôi thì có hơi rồi.】
…Ý gì đây trời?
Tối đó tôi mơ thấy Lục Tuấn. Đã nhiều năm rồi tôi không mơ về anh nữa.
Từ nhỏ tôi quậy như quỷ, chuyện gì cũng dám làm.
Ban đầu anh trai tôi lãnh hậu quả thay, sau này đến lượt Lục Tuấn thu dọn tàn cuộc.
(“Dọn mông” ở đây là nghĩa bóng, xin đừng hiểu nhầm.)
Nhờ có hai anh bảo kê nên tôi chẳng sợ ai cả, dù tính cách kiểu “người ghét chó sủa”.
Tôi còn nhớ hồi đó có một con mèo con hoang, tôi thích lắm nhưng không thể mang về vì mẹ tôi dị ứng lông.
Vậy là ngày nào tôi cũng lén đem đồ ăn cho mèo, còn lấy áo đồng phục của Lục Tuấn lót ổ cho nó.
Cháu bà Vương hàng xóm thấy thì cũng đòi bắt mèo về nuôi. Tôi biết tỏng loại này — thấy người ta có gì hay thì cũng muốn có, chán rồi thì quăng như rác.
Tôi không cho.
Chỉ một ngày lơ là, nó đã ôm mèo đi mất.
Khi tìm lại, con mèo bé đã cứng ngắc, bị lao công xách đuôi ném vào thùng rác.
Tôi tức đến run cả người, kéo anh trai chặn đường thằng kia, giật cặp ném vào mặt, đánh rụng luôn cái răng cửa.
Nó khóc rống, miệng toàn máu, gào đòi về méc bà, còn dọa gọi chú công an.
Tôi không sợ, còn hùng hồn:
“Hồi nhỏ mày dám hại mèo, lớn lên kiểu gì chẳng hại người. Công an mà tới, bắt đầu tiên là mày đấy!”
Anh tôi thêm gia vị:
“Về méc bà nữa, tao đấm rụng nốt cái răng còn lại!”
Quả nhiên, sau đó bà Vương dẫn cháu sang nhà tôi, khóc lóc ầm ĩ.
May có Lục Tuấn đứng ra nhận hết trách nhiệm, giải thích sự tình.
Bà Vương nghe xong cũng bỏ qua, không làm lớn chuyện.
Tôi biết mình lại kéo Lục Tuấn vào rắc rối, nên tự giác “ngoan” một thời gian.
Trừ lúc chạm mặt cháu bà Vương thì vẫn nhe răng trợn mắt.
Rồi cũng đến ngày cậu ấy ra nước ngoài.
Hôm từ biệt, Lục Tuấn chỉ dặn tôi:
“Đừng để bị bắt nạt, cũng đừng tiện tay đánh rụng răng người khác nữa.”
Tôi vừa cười vừa xì ra bong bóng mũi:
“Không sao đâu. Anh lợi hại vậy, em đánh rụng thì anh trồng lại giúp em là được mà~”