Ngày thứ năm tan học, anh tôi lại đứng chờ trước cổng mẫu giáo.
Hôm nay không còn vest chỉnh tề, anh mặc đồ thường, một tay xách bánh kem, tay kia ôm gấu bông hồng chói.
Ánh nắng kéo bóng anh dài loang loáng, thoáng nhìn có chút cô đơn.
“Nhuận Nhuận!”
Thấy tôi, anh lập tức ngồi xổm, dang tay:
“Xem anh mang gì cho em này!”
Tôi lững thững bước lại, Bánh Bao dán chặt bên chân.
Từ ngày Kỳ Dã tự mình đưa đón, anh tôi ngày nào cũng xuất hiện “tình cờ gặp”, y như mấy ông người yêu cũ chưa chịu buông.
“Bánh kem xoài nghìn lớp.”
Anh mở hộp, mùi ngọt tỏa ra, hớn hở chìa tới:
“Món em thích nhất.”
Tôi nhìn lát xoài vàng óng, lùi lại một bước:
“Em không ăn được xoài, dị ứng.”
Nụ cười anh cứng đờ.
“Cái gì cơ?”
“Ăn vào là mặt sưng như đầu heo.”
“Bộp!” – hộp bánh rơi xuống đất.
Anh tái mét: “Không thể nào… hồi nhỏ rõ ràng em—”
“Không phải em thích xoài nhất sao?”
Giọng Đường Vũ Mạt chen vào, hôm nay váy vàng nhạt, nhìn chả khác quả xoài.
“Anh Trầm còn xếp hàng hai tiếng mua đấy.”
Tôi mím môi: “Cô giáo Lý cũng biết em dị ứng. Bà ấy còn bỏ nước xoài lén vào đồ ăn, nhìn em nổi mẩn sưng vù rồi chụp hình tung lên nhóm. Nói em bị bệnh truyền nhiễm.”
Tay anh tôi run cầm cập: “Người giúp việc… cũng không nói với anh?”
“Bà ấy chỉ nhét cho em viên thuốc. Đến khi anh về thì em khỏi rồi.”
Ký ức ùa về—hôm đó tôi co ro trong nhà tắm thở dốc, còn ngoài phòng khách vang tiếng cười sặc sụa từ mấy clip nhảm.
“Nhuận Nhuận, anh thật sự không biết…”
Mắt anh đỏ hoe, muốn ôm tôi, nhưng Bánh Bao nhe răng chặn.
Đường Vũ Mạt vội chen vào: “Có khi chẩn đoán nhầm thôi? Có người bị tâm lý—”
Anh tôi do dự.
Anh ấy… không tin tôi.
“Cần em ăn thử cho anh xem không?” Tôi nghẹn giọng, chỉ vào cái bánh rơi trên đất.
“Không cần.”
Kỳ Dã bế tôi lên, giọng lạnh nhạt:
“Tin hay không là việc của anh, không liên quan tới cô bé.”
“Không cần tự làm mình đau chỉ vì người ta không tin.”
Anh tôi như bị sét đánh, loạng choạng lùi lại.
Đúng lúc đó, Thằng Mập lao ra, giơ món thủ công hôm nay:
“Chị Nhuận! Em nặn Bánh Bao nè!”
Một cái đầu chó méo xệch, hai mắt cúc lấp lánh.
Tôi cố ý khen thật to:
“Giỏi quá! Đẹp hơn trăm lần con gấu xấu ai kia mua!”
Con gấu hồng trong tay anh tôi lập tức rớt giá thảm hại.
Anh ấy chắc không biết phòng tôi giờ đầy gấu Teddy bản giới hạn Kỳ Dã, màu nào cũng có.
“Anh Trầm, mình đi thôi…” Đường Vũ Mạt kéo tay áo, lí nhí.
“Cô câm miệng!”
Anh tôi bất ngờ gắt, hất tay cô ta:
“Chính cô nói với tôi, cô giáo Lý bảo Nhuận Nhuận thích xoài nhất!”
Đường Vũ Mạt hoảng hốt lùi lại, mắt đỏ hoe: “Em… em nhớ nhầm rồi…”
Kỳ Dã ôm tôi lên xe, không thèm ngoái lại.
Khoảnh khắc cửa xe khép, tôi thấy anh tôi quỳ nhặt từng mảnh bánh vỡ, còn ánh mắt Đường Vũ Mạt thì dán chặt vào bóng Kỳ Dã.
Bánh Bao liếm mặt tôi, tôi thừa dịp dụi hết nước mắt lên cổ nó.
Kỳ Dã nhìn tôi qua gương chiếu hậu, không hỏi gì, chỉ bật sưởi.
“Anh Kỳ Dã…” Tôi lí nhí gọi.
“Ừ?”
“Em muốn ăn phô mai que.”
Xe dừng ở đèn đỏ, Kỳ Dã đưa cho tôi một túi giữ nhiệt. Bên trong sáu cây phô mai que xếp ngay ngắn, kèm cả túi đá nhỏ.
Anh biết tôi ghét vị phô mai bị tan chảy.
Tay tôi khựng lại:
“Sao anh biết em muốn ăn?”
Kỳ Dã đẩy nhẹ gọng kính, thản nhiên:
“Mỗi lần em khóc xong đều muốn ăn cái này.”
Bánh Bao bên cạnh cũng “gâu” một tiếng phụ họa.
Tôi cắn miếng phô mai, ngoài cửa sổ cảnh vật vùn vụt trôi. Trong gương chiếu hậu, bóng anh tôi càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn một chấm đen biến mất ở góc đường.
Đêm đó, Kỳ Dã gửi toàn bộ bằng chứng bảo mẫu và cô Lý ngược đãi tôi cho anh tôi.
Nghe nói, anh lập tức đuổi Đường Vũ Mạt, còn kiện thẳng hai người kia ra tòa.
Bạn bè anh ào ào trách móc, mắng anh vu oan, nói Đường Vũ Mạt vô can. Chu Mục – ân nhân của cô ta – còn đấm anh một cú, gào: “Đồ khốn!”
Trong giấc mơ của tôi, Chu Mục là nam chính. Anh ta còn có vị hôn thê xinh đẹp tuyệt trần.
Cuối tuần, khi tôi đang chơi bóng cùng Bánh Bao, Kỳ Dã bỗng liếc ra cửa sổ:
“Anh trai em đến.”
Tôi đá đá tấm thảm:
“Anh ấy tới làm gì?”
“Có lẽ để… tìm ngược.”
Kỳ Dã giọng nhàn nhạt.
Tìm ngược?
Nghe như tên một trò chơi.
Cửa mở ra.
Anh tôi đứng đó, áo sơ mi nhăn nhúm, khóe môi bầm tím, mắt đỏ ngầu. Tổng tài lạnh lùng ngày nào giờ chỉ còn dáng vẻ kiệt quệ.
“Nhuận Nhuận đâu rồi?”
Giọng khàn đặc, run run.
Kỳ Dã chặn cửa:
“Con bé không muốn gặp anh.”
Anh tôi không nổi giận, chỉ khẽ cúi đầu:
“Cầu xin cậu… cho tôi nói một câu.”
“Dựa vào đâu?”
Kỳ Dã cười lạnh.
“Dựa vào việc anh vứt em gái cho bảo mẫu đánh? Hay dựa vào việc vì một người đàn bà mà bỏ rơi nó?”
Anh tôi siết nắm đấm, rồi lại thả lỏng:
“… Cậu nói đúng. Tôi không phải một người anh tốt.”
Tôi nấp ở cầu thang, ngẩn ngơ. Trong trí nhớ, anh tôi luôn hất cằm với thiên hạ. Nay lại nhỏ giọng cầu xin như một đứa trẻ lạc đường.
Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay tôi.
Ủa? Tôi khóc từ bao giờ vậy?
“Đã biết sai thì chuyển quyền giám hộ cho tôi.”
Kỳ Dã tiếp tục ép sát.
“Không được!” Anh tôi gần như nghẹn:
“Tôi chỉ còn mỗi em gái này thôi…”
Anh run rẩy:
“Hôm đó là sinh nhật nó… tôi đã hứa sẽ cùng ăn bánh kem…”
Tim tôi chợt thắt lại.
“Nhuận Nhuận!”
Anh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe tìm đúng chỗ tôi đang trốn:
“Anh sai rồi…”
Tôi vội bịt tai, nhưng lỡ ngã “bịch” một cái, lộ luôn.
Bánh Bao sủa ầm, phi thẳng tới.
Kỳ Dã bất lực nhường chỗ:
“Năm phút.”
Tôi bước xuống, còn ba bậc thì dừng lại.
Anh tôi ngồi xổm, khóe môi bầm tím, dáng vẻ thảm hại.
“Đau không?” Tôi khẽ hỏi.
“Không đau… Nhuận Nhuận, theo anh về nhà được không?”
Trong đầu tôi hiện lên ký ức năm đó.
Ba mẹ ly hôn, chẳng ai cần tôi. Mẹ đạp tôi suýt ngã vào xe, chính anh đã chắn cho tôi, gãy tay.
Anh từng nói: “Anh cần em. Anh sẽ nuôi em cả đời.”
Mà giờ đây, cái kẻ ngốc hứa nuôi tôi cả đời ấy lại quỳ trước cửa người khác, cầu xin tôi.
“Đồ ngốc…”
Tôi nhào vào lòng anh, dụi hết nước mắt lên áo sơ mi nhăn nhúm.
“Đại ngốc!”
Anh cứng đờ, mấy giây sau mới run run ôm lấy tôi.
“Anh hứa…”
Giọng anh nghẹn lại:
“Không bao giờ như vậy nữa…”
Kỳ Dã khẽ ho, nhìn đồng hồ:
“Hết năm phút.”
“Cho tôi thêm một lát được không?” Anh tôi khẩn thiết.
Kỳ Dã quay sang tôi.
Tôi do dự, rồi lùi lại, nắm tay Kỳ Dã:
“Xem anh thể hiện thế nào đã. Cô giáo nói rồi, biết sai sửa sai mới là trẻ ngoan!”
Anh tôi kích động gật đầu lia lịa:
“Nhuận Nhuận, không ai quan trọng bằng em! Đợi đấy, anh nhất định sẽ đón em về!”
Kỳ Dã: “Hừ.”
Bánh Bao: “Gâu!”
Từ ngày anh tôi quyết tâm làm anh trai tốt, cuộc sống mẫu giáo của tôi… càng ngày càng náo nhiệt.