Em Nghĩ Block Là Thoát Được Anh Ư?

Chương 4



 

Cửa xe rầm một cái, tim tôi muốn ngừng đập. Tài xế ngồi trước, còn tôi với Thẩm Cẩn Hành ngồi sau.
Một tay anh ta giữ chặt tôi, tay kia cầm điện thoại gọi cho ai đó.
Màn hình hiện: Cố Thời Khôn.

Anh ta bật loa ngoài, vừa kết nối tôi đã hét:
“Cố Thời Khôn! Cứu tôi! Thẩm Cẩn Hành bắt cóc tôi!”

Đầu dây kia im lặng rồi hỏi:
“Hai người đang diễn trò gì thế?”

Thẩm Cẩn Hành lạnh giọng:
“Cô ấy bảo thích cậu. Cô ấy là bạn gái cậu à?”

“Đương nhiên không! Anh em à, tôi là loại người như vậy sao! Khả Khả đừng ầm ĩ, nói bậy dễ phiền lắm.”
Nói xong còn chửi một câu rồi tút tút cúp máy.

Tôi: …

Thẩm Cẩn Hành cười lạnh:
“Đấy, người em thích đấy. Nhát như cáy.”

Tôi ngồi thừ, tự xỉ vả mình từng mù quáng.
Không khí trong xe nặng như chì.

Một lúc sau tôi hỏi:
“Anh đưa tôi đi đâu?”
“Đi ăn.”

Tôi thở phào: “Miễn không phải bắt cóc hay giết tôi là được.”

Đến nhà hàng cũ, nơi trước kia tôi quấn anh ta đi “dạy kèm” mỗi cuối tuần. Nhà hàng của gia đình anh ta, có phòng riêng, vừa ăn vừa làm bài tập, mệt thì ngủ sofa.
Nhớ lại ngày xưa toàn học, chẳng có tí lãng mạn nào. Tôi rủ làm chuyện khác anh ta cũng lơ, chỉ khi tôi than “không biết làm bài tập” anh mới chịu “đại phát từ bi” dành thời gian cho tôi.

Anh ta bỗng mỉa mai:
“Thế nào, còn nhớ những ngày ‘học’ ở đây chứ?”

Tôi liếc anh ta:
“Cảm ơn anh dạy kèm, nhưng bố mẹ tôi cũng trả ‘phí gia sư’ cho anh rồi. Tôi không nợ anh—ưm—”

Chưa kịp nói hết, anh ta đã cúi xuống hôn.
Lại còn kiểu Pháp! Tôi suýt ngạt thở.

Đến khi buông ra, không biết từ lúc nào tôi đã ngồi trên đùi anh.
Anh ta vuốt môi tôi, giọng trầm:
“Miệng này mà nói bậy lần nữa, tôi sẽ hôn như thế.”

Tôi vội che miệng, định đứng lên, anh ta lại ghì chặt.
Rõ ràng trước kia trông anh ta như bị tôi quấy rối, giờ tôi lại thành cô gái nhà lành bị ép buộc.
Đúng là duyên phận quái gở.

 

Bữa tối im lìm như đám tang, ăn xong anh ta tiện tay đưa tôi về, còn ép tôi gỡ anh khỏi danh sách chặn.

Về nhà, tắm xong tôi gọi ngay cho Cố Thời Khôn. Chẳng mấy chốc anh ấy lái xe đến, hai đứa lại ngồi sân than thở.

Cố Thời Khôn thở dài:
“Em làm cái trò gì vậy? Thích thì nói, khổ chi cho mệt?”

Tôi cũng thở dài:
“Không phải tôi thích khổ, mà anh ta thích Tô Vi Vi! Anh không thấy à?”

Anh ấy lắc đầu.
Tôi hừ: “Con trai vô tâm. Giác quan thứ sáu của con gái luôn đúng.”
Cố Thời Khôn: “…”

Anh ấy hỏi: “Giờ định làm gì?”
Tôi ôm gối: “Không biết… tôi sợ anh ta trả thù bố mẹ tôi. Mỗi lần thấy anh ta với Tô Vi Vi, tôi lại hóa ác nữ.”

Cố Thời Khôn thở dài, còn xoa đầu tôi. Tôi nắm tay anh:
“Hay anh với tôi ở bên nhau đi, cứu tôi với. Tôi không muốn bị cuốn vào phim tình cảm của hai người nữa.”

Anh ấy tái mặt:
“Tôi cũng không muốn làm cameo đâu! Ôi trời ơi!”

Tôi chưa kịp phản ứng thì anh ấy đã ăn một cú đấm. Quay lại: Thẩm Cẩn Hành đang nổi giận đùng đùng.

Tôi chắn trước Cố Thời Khôn: “Anh làm gì mà đánh người ta!”

Ngày trước tôi còn thấy anh ta lạnh lùng như thần tiên, giờ thì… thần tiên cái gì? Tôi khinh.

Anh ta lạnh như băng: “Tránh ra.”
Tôi đứng im: “Bạn thân của anh đấy, sao đánh?”
Anh ta nghiến răng: “Bạn thân mà nửa đêm hẹn hò bạn gái tôi, tôi chưa giết là tử tế rồi.”

Phía sau, Cố Thời Khôn lồm cồm bò dậy:
“Tôi chịu hai người luôn. Mẹ nó, Cẩn Hành, cậu ra tay ác thật!”

Tôi hét: “Chính tôi gọi anh ấy tới, chính tôi thích anh ấy, muốn đánh thì đánh tôi đây này!”

Cố Thời Khôn liền phá đám:
“Tiểu thư, đừng nói dối không chớp mắt. Cẩn Hành, em ấy ghen đấy. Cậu thích Tô Vi Vi, không yêu em ấy nên em ấy làm loạn.”

Rồi anh ấy chửi luôn:
“Mẹ nó, tôi đứng về phía cậu mà cậu còn đánh tôi. Tự giải quyết đi, tôi chúc hai người chia tay ngay lập tức. Đệt.”

Tôi quay lại nhìn Cố Thời Khôn: “Anh bán đứng bạn bè thế à!”
“Vì tôi muốn tốt cho em!”
“Cậu!” Tôi giận run: “Cắt đứt quan hệ!”
Anh ấy hừ lạnh, lên xe phóng đi.

Thẩm Cẩn Hành vẫn nhìn tôi như nhìn kẻ đã chết:
“Tôi bao giờ nói thích Tô Vi Vi chưa?”
“Anh tự biết. Giờ anh nói không thích, nhưng sớm muộn cũng thích thôi!”

Anh ta gằn giọng:
“Diệp Khả Khả, ai mới là người lén gặp Cố Thời Khôn cả trăm lần? Mỗi lần tôi nói chuyện với Tô Vi Vi, em đều nhảy ra cắt ngang!”

“Anh còn mắng tôi? Anh mắng vì Tô Vi Vi chứ gì?” Tôi hét: “Anh biến đi!”

Tôi đẩy anh ta, định quay vào nhà. Anh ta nắm chặt tay tôi:
“Không dạy cho em một bài học, em không biết trời cao đất dày.”

Rồi anh ta ép tôi vào tường, hôn tới mức tôi tưởng anh ta vừa hôn vừa định bóp cổ. Nước mắt tôi chảy xuống, mặn chát.

Đến khi tôi kiệt sức, anh ta mới buông ra, áp trán vào trán tôi:
“Giờ ngoan chưa?”

Tôi hít mũi, gật đầu: “Anh à, tôi sai rồi, cho tôi vào nhà được chưa?”

Anh ta cười lạnh:
“Bây giờ tôi là gì của em?”

“… Chủ nợ?”

“Bạn trai.” Anh ta cười lạnh thêm lần nữa:
“Sau này dám lén gặp ai sau lưng tôi, tôi sẽ không nhẹ nhàng như vậy nữa.”

 

Cửa xe rầm một cái, tim tôi muốn ngừng đập. Tài xế ngồi trước, còn tôi với Thẩm Cẩn Hành ngồi sau.
Một tay anh ta giữ chặt tôi, tay kia cầm điện thoại gọi cho ai đó.
Màn hình hiện: Cố Thời Khôn.

Anh ta bật loa ngoài, vừa kết nối tôi đã hét:
“Cố Thời Khôn! Cứu tôi! Thẩm Cẩn Hành bắt cóc tôi!”

Đầu dây kia im lặng rồi hỏi:
“Hai người đang diễn trò gì thế?”

Thẩm Cẩn Hành lạnh giọng:
“Cô ấy bảo thích cậu. Cô ấy là bạn gái cậu à?”

“Đương nhiên không! Anh em à, tôi là loại người như vậy sao! Khả Khả đừng ầm ĩ, nói bậy dễ phiền lắm.”
Nói xong còn chửi một câu rồi tút tút cúp máy.

Tôi: …

Thẩm Cẩn Hành cười lạnh:
“Đấy, người em thích đấy. Nhát như cáy.”

Tôi ngồi thừ, tự xỉ vả mình từng mù quáng.
Không khí trong xe nặng như chì.

Một lúc sau tôi hỏi:
“Anh đưa tôi đi đâu?”
“Đi ăn.”

Tôi thở phào: “Miễn không phải bắt cóc hay giết tôi là được.”

Đến nhà hàng cũ, nơi trước kia tôi quấn anh ta đi “dạy kèm” mỗi cuối tuần. Nhà hàng của gia đình anh ta, có phòng riêng, vừa ăn vừa làm bài tập, mệt thì ngủ sofa.
Nhớ lại ngày xưa toàn học, chẳng có tí lãng mạn nào. Tôi rủ làm chuyện khác anh ta cũng lơ, chỉ khi tôi than “không biết làm bài tập” anh mới chịu “đại phát từ bi” dành thời gian cho tôi.

Anh ta bỗng mỉa mai:
“Thế nào, còn nhớ những ngày ‘học’ ở đây chứ?”

Tôi liếc anh ta:
“Cảm ơn anh dạy kèm, nhưng bố mẹ tôi cũng trả ‘phí gia sư’ cho anh rồi. Tôi không nợ anh—ưm—”

Chưa kịp nói hết, anh ta đã cúi xuống hôn.
Lại còn kiểu Pháp! Tôi suýt ngạt thở.

Đến khi buông ra, không biết từ lúc nào tôi đã ngồi trên đùi anh.
Anh ta vuốt môi tôi, giọng trầm:
“Miệng này mà nói bậy lần nữa, tôi sẽ hôn như thế.”

Tôi vội che miệng, định đứng lên, anh ta lại ghì chặt.
Rõ ràng trước kia trông anh ta như bị tôi quấy rối, giờ tôi lại thành cô gái nhà lành bị ép buộc.
Đúng là duyên phận quái gở.

 

Bữa tối im lìm như đám tang, ăn xong anh ta tiện tay đưa tôi về, còn ép tôi gỡ anh khỏi danh sách chặn.

Về nhà, tắm xong tôi gọi ngay cho Cố Thời Khôn. Chẳng mấy chốc anh ấy lái xe đến, hai đứa lại ngồi sân than thở.

Cố Thời Khôn thở dài:
“Em làm cái trò gì vậy? Thích thì nói, khổ chi cho mệt?”

Tôi cũng thở dài:
“Không phải tôi thích khổ, mà anh ta thích Tô Vi Vi! Anh không thấy à?”

Anh ấy lắc đầu.
Tôi hừ: “Con trai vô tâm. Giác quan thứ sáu của con gái luôn đúng.”
Cố Thời Khôn: “…”

Anh ấy hỏi: “Giờ định làm gì?”
Tôi ôm gối: “Không biết… tôi sợ anh ta trả thù bố mẹ tôi. Mỗi lần thấy anh ta với Tô Vi Vi, tôi lại hóa ác nữ.”

Cố Thời Khôn thở dài, còn xoa đầu tôi. Tôi nắm tay anh:
“Hay anh với tôi ở bên nhau đi, cứu tôi với. Tôi không muốn bị cuốn vào phim tình cảm của hai người nữa.”

Anh ấy tái mặt:
“Tôi cũng không muốn làm cameo đâu! Ôi trời ơi!”

Tôi chưa kịp phản ứng thì anh ấy đã ăn một cú đấm. Quay lại: Thẩm Cẩn Hành đang nổi giận đùng đùng.

Tôi chắn trước Cố Thời Khôn: “Anh làm gì mà đánh người ta!”

Ngày trước tôi còn thấy anh ta lạnh lùng như thần tiên, giờ thì… thần tiên cái gì? Tôi khinh.

Anh ta lạnh như băng: “Tránh ra.”
Tôi đứng im: “Bạn thân của anh đấy, sao đánh?”
Anh ta nghiến răng: “Bạn thân mà nửa đêm hẹn hò bạn gái tôi, tôi chưa giết là tử tế rồi.”

Phía sau, Cố Thời Khôn lồm cồm bò dậy:
“Tôi chịu hai người luôn. Mẹ nó, Cẩn Hành, cậu ra tay ác thật!”

Tôi hét: “Chính tôi gọi anh ấy tới, chính tôi thích anh ấy, muốn đánh thì đánh tôi đây này!”

Cố Thời Khôn liền phá đám:
“Tiểu thư, đừng nói dối không chớp mắt. Cẩn Hành, em ấy ghen đấy. Cậu thích Tô Vi Vi, không yêu em ấy nên em ấy làm loạn.”

Rồi anh ấy chửi luôn:
“Mẹ nó, tôi đứng về phía cậu mà cậu còn đánh tôi. Tự giải quyết đi, tôi chúc hai người chia tay ngay lập tức. Đệt.”

Tôi quay lại nhìn Cố Thời Khôn: “Anh bán đứng bạn bè thế à!”
“Vì tôi muốn tốt cho em!”
“Cậu!” Tôi giận run: “Cắt đứt quan hệ!”
Anh ấy hừ lạnh, lên xe phóng đi.

Thẩm Cẩn Hành vẫn nhìn tôi như nhìn kẻ đã chết:
“Tôi bao giờ nói thích Tô Vi Vi chưa?”
“Anh tự biết. Giờ anh nói không thích, nhưng sớm muộn cũng thích thôi!”

Anh ta gằn giọng:
“Diệp Khả Khả, ai mới là người lén gặp Cố Thời Khôn cả trăm lần? Mỗi lần tôi nói chuyện với Tô Vi Vi, em đều nhảy ra cắt ngang!”

“Anh còn mắng tôi? Anh mắng vì Tô Vi Vi chứ gì?” Tôi hét: “Anh biến đi!”

Tôi đẩy anh ta, định quay vào nhà. Anh ta nắm chặt tay tôi:
“Không dạy cho em một bài học, em không biết trời cao đất dày.”

Rồi anh ta ép tôi vào tường, hôn tới mức tôi tưởng anh ta vừa hôn vừa định bóp cổ. Nước mắt tôi chảy xuống, mặn chát.

Đến khi tôi kiệt sức, anh ta mới buông ra, áp trán vào trán tôi:
“Giờ ngoan chưa?”

Tôi hít mũi, gật đầu: “Anh à, tôi sai rồi, cho tôi vào nhà được chưa?”

Anh ta cười lạnh:
“Bây giờ tôi là gì của em?”

“… Chủ nợ?”

“Bạn trai.” Anh ta cười lạnh thêm lần nữa:
“Sau này dám lén gặp ai sau lưng tôi, tôi sẽ không nhẹ nhàng như vậy nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.