Không ngờ, chỉ vài ngày thôi mà đời tôi lật như bánh tráng.
Từ chỗ mê Thẩm Cẩn Hành đến mức muốn khắc tên anh ta lên trán, giờ chỉ mong né càng xa càng tốt.
Quả nhiên, trên đời chẳng có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có… sự điên vĩnh viễn. Hoặc tôi điên, hoặc anh ta điên.
Hè đó, tôi thực tập ở công ty bố, còn anh ta cũng không đi chơi mà về công ty nhà. Đặc biệt thích đến đón tôi sau giờ làm, như thể tôi là trẻ con học thêm xong chờ phụ huynh rước.
Bố mẹ tôi biết chuyện, chẳng ý kiến gì, chắc tưởng anh ta đáng tin? Hoặc đơn giản vì tôi ngày xưa nhắc đến anh ta nhiều quá, giờ chán không buồn cản nữa.
Đến năm học mới, anh ta đưa tôi đến trường, suốt dọc đường mặt lạnh như tiền. Anh bảo tôi không nên tự ý đăng ký đại học Q.
Giờ thì tôi chỉ dám tức giận trong lòng, bởi “phương pháp dạy dỗ” của anh ta hơi… đau đớn.
Thẩm Cẩn Hành ngày nào cũng thích rủ tôi đi khách sạn. Tôi thì lần nào cũng rủ thêm hội bạn kéo theo, biến buổi hẹn hò thành buffet bạn bè.
Anh ta tức tím mặt, lôi tôi ra một góc chất vấn: “Sao lúc học thêm em không rủ cả đám, mà cứ đeo bám tôi?”
Ý anh ta là tôi theo đuổi anh chỉ để được kèm học, giờ xong việc thì muốn đá đi.
Nghe mà tức muốn học lại để đập tan hiểu lầm, nhưng thôi. Rõ ràng anh ta chẳng tin tôi. Mối quan hệ này, kiểu gì cũng sớm tạch.
Chuyện tôi với Thẩm Cẩn Hành thì ai cũng biết. Không anh ta tìm tôi, thì anh ta gọi tôi đến.
Một lần đến nhà anh ta chơi, tôi hỏi:
“Còn Tô Vi Vi đâu?”
Anh thản nhiên: “Cho mẹ cô ta ít tiền, bảo dắt con đi chỗ khác kiếm việc. Đỡ hiểu lầm, đỡ bị người nào đó chưa gì đã kết tội.”
Tôi cắn môi: “Thật không?”
Anh ta đưa điện thoại: “Muốn xem tin nhắn không?”
Tôi nhìn rồi hừ: “Anh xóa rồi thì sao tôi biết được.”
Anh ta cười lạnh, giật luôn điện thoại của tôi, mở thẳng đoạn chat giữa tôi và Cố Thời Khôn.
“Anh làm gì đấy?” Tôi hoảng khi thấy anh lướt qua chat của tôi rồi đem so với Cố Thời Khôn.
“Để so sánh.” Anh tỉnh bơ.
Tôi cứng họng. Tôi đâu thích Cố Thời Khôn, có gì để so?
Anh nheo mắt: “Hai người nhắn tin cũng ngang ngửa anh. Em thấy bình thường không?”
“Nếu tôi thích Cố Thời Khôn thì đã chẳng đuổi theo anh ba năm. Anh không tin tôi à? Thất vọng thật đấy.”
Anh nhướn mày: “Anh với Tô Vi Vi không hề liên lạc riêng, thế mà em lại nghi oan anh. Vậy anh nên nhảy lầu cho xong?”
Tôi tra từ khóa “Tô Vi Vi” trong điện thoại anh: trống trơn. Thử “Vi Vi”, “Vi”, “Su”, “Bé cưng”, “baby” vẫn trắng tinh.
Tôi liếc anh: “Đổi tên ghi chú à?”
“Xóa bạn rồi.”
Tôi nhập số WeChat, cũng không ra. Tôi lướt trang cá nhân anh, thấy tấm ảnh chụp trước cổng ĐH B đặt “Chỉ mình tôi”. Kiểm tra danh sách bạn bè cũng chẳng có phân loại. Rõ ràng anh đã set ẩn khéo lắm.
Tôi hỏi: “Anh thật sự thích tôi không?”
Anh cười lạnh: “Không thích thì anh mất ba năm đời trai làm gì?”
Tôi cắn môi: “Ba năm đó tôi theo đuổi anh chứ ai.”
“Em theo đuổi anh ba năm, còn anh phải chịu đựng ba năm. Em thì cứ tán tỉnh bạn anh.”
Tôi ôm tay anh nũng nịu: “Hiểu lầm thì nói sớm, để em lo suốt.”
Nhưng trong lòng tôi vẫn lạnh sống lưng. Nghĩ đến giấc mơ kia, tôi tự nhủ phải cảnh giác.
Anh kéo tôi lên tầng, bảo khoe bộ sưu tập xe mô hình. Tôi ngoan ngoãn theo.
Vừa vào phòng, “rầm” – cửa đóng. Anh ép tôi vào tường, hôn ngấu nghiến.
Nụ hôn này khác hẳn mọi lần. Tôi mềm nhũn, bị quăng lên giường, mới sực nhớ phải chạy. Nhưng chưa kịp, anh đã túm chân kéo lại, cả người đè lên:
“Bé cưng, em làm loạn lâu rồi, giờ đến lượt bạn trai… thực hiện quyền thôi.”
Không ngờ, chỉ vài ngày thôi mà đời tôi lật như bánh tráng.
Từ chỗ mê Thẩm Cẩn Hành đến mức muốn khắc tên anh ta lên trán, giờ chỉ mong né càng xa càng tốt.
Quả nhiên, trên đời chẳng có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có… sự điên vĩnh viễn. Hoặc tôi điên, hoặc anh ta điên.
Hè đó, tôi thực tập ở công ty bố, còn anh ta cũng không đi chơi mà về công ty nhà. Đặc biệt thích đến đón tôi sau giờ làm, như thể tôi là trẻ con học thêm xong chờ phụ huynh rước.
Bố mẹ tôi biết chuyện, chẳng ý kiến gì, chắc tưởng anh ta đáng tin? Hoặc đơn giản vì tôi ngày xưa nhắc đến anh ta nhiều quá, giờ chán không buồn cản nữa.
Đến năm học mới, anh ta đưa tôi đến trường, suốt dọc đường mặt lạnh như tiền. Anh bảo tôi không nên tự ý đăng ký đại học Q.
Giờ thì tôi chỉ dám tức giận trong lòng, bởi “phương pháp dạy dỗ” của anh ta hơi… đau đớn.
Thẩm Cẩn Hành ngày nào cũng thích rủ tôi đi khách sạn. Tôi thì lần nào cũng rủ thêm hội bạn kéo theo, biến buổi hẹn hò thành buffet bạn bè.
Anh ta tức tím mặt, lôi tôi ra một góc chất vấn: “Sao lúc học thêm em không rủ cả đám, mà cứ đeo bám tôi?”
Ý anh ta là tôi theo đuổi anh chỉ để được kèm học, giờ xong việc thì muốn đá đi.
Nghe mà tức muốn học lại để đập tan hiểu lầm, nhưng thôi. Rõ ràng anh ta chẳng tin tôi. Mối quan hệ này, kiểu gì cũng sớm tạch.
Chuyện tôi với Thẩm Cẩn Hành thì ai cũng biết. Không anh ta tìm tôi, thì anh ta gọi tôi đến.
Một lần đến nhà anh ta chơi, tôi hỏi:
“Còn Tô Vi Vi đâu?”
Anh thản nhiên: “Cho mẹ cô ta ít tiền, bảo dắt con đi chỗ khác kiếm việc. Đỡ hiểu lầm, đỡ bị người nào đó chưa gì đã kết tội.”
Tôi cắn môi: “Thật không?”
Anh ta đưa điện thoại: “Muốn xem tin nhắn không?”
Tôi nhìn rồi hừ: “Anh xóa rồi thì sao tôi biết được.”
Anh ta cười lạnh, giật luôn điện thoại của tôi, mở thẳng đoạn chat giữa tôi và Cố Thời Khôn.
“Anh làm gì đấy?” Tôi hoảng khi thấy anh lướt qua chat của tôi rồi đem so với Cố Thời Khôn.
“Để so sánh.” Anh tỉnh bơ.
Tôi cứng họng. Tôi đâu thích Cố Thời Khôn, có gì để so?
Anh nheo mắt: “Hai người nhắn tin cũng ngang ngửa anh. Em thấy bình thường không?”
“Nếu tôi thích Cố Thời Khôn thì đã chẳng đuổi theo anh ba năm. Anh không tin tôi à? Thất vọng thật đấy.”
Anh nhướn mày: “Anh với Tô Vi Vi không hề liên lạc riêng, thế mà em lại nghi oan anh. Vậy anh nên nhảy lầu cho xong?”
Tôi tra từ khóa “Tô Vi Vi” trong điện thoại anh: trống trơn. Thử “Vi Vi”, “Vi”, “Su”, “Bé cưng”, “baby” vẫn trắng tinh.
Tôi liếc anh: “Đổi tên ghi chú à?”
“Xóa bạn rồi.”
Tôi nhập số WeChat, cũng không ra. Tôi lướt trang cá nhân anh, thấy tấm ảnh chụp trước cổng ĐH B đặt “Chỉ mình tôi”. Kiểm tra danh sách bạn bè cũng chẳng có phân loại. Rõ ràng anh đã set ẩn khéo lắm.
Tôi hỏi: “Anh thật sự thích tôi không?”
Anh cười lạnh: “Không thích thì anh mất ba năm đời trai làm gì?”
Tôi cắn môi: “Ba năm đó tôi theo đuổi anh chứ ai.”
“Em theo đuổi anh ba năm, còn anh phải chịu đựng ba năm. Em thì cứ tán tỉnh bạn anh.”
Tôi ôm tay anh nũng nịu: “Hiểu lầm thì nói sớm, để em lo suốt.”
Nhưng trong lòng tôi vẫn lạnh sống lưng. Nghĩ đến giấc mơ kia, tôi tự nhủ phải cảnh giác.
Anh kéo tôi lên tầng, bảo khoe bộ sưu tập xe mô hình. Tôi ngoan ngoãn theo.
Vừa vào phòng, “rầm” – cửa đóng. Anh ép tôi vào tường, hôn ngấu nghiến.
Nụ hôn này khác hẳn mọi lần. Tôi mềm nhũn, bị quăng lên giường, mới sực nhớ phải chạy. Nhưng chưa kịp, anh đã túm chân kéo lại, cả người đè lên:
“Bé cưng, em làm loạn lâu rồi, giờ đến lượt bạn trai… thực hiện quyền thôi.”