Năm 18 tuổi, tôi bị ông chủ ép chặt trong nhà vệ sinh.
Anh ta chống tay lên cửa, hơi thở nóng rực phả vào tai tôi.
“Tôi không thích đàn ông,” giọng anh trầm thấp, khàn khàn như đang vật lộn với chính mình, “nhưng nếu là em… có lẽ tôi có thể thử.”
Tôi sợ đến mức hai chân mềm nhũn, hồn vía bay lên chín tầng mây, định mở miệng thú nhận thì phía sau vang lên tiếng hét thảm thiết của Chu Mãng:
“Liệt ca! Anh chảy máu mũi rồi kìa!”
Tần Liệt sững lại, vô thức lau nhân trung, nhìn vệt đỏ trên tay.
Ánh mắt vẫn khóa chặt lấy tôi, vẻ mặt thì bình tĩnh đến mức gợi đòn.
“Không sao. mỹ nhân trong lòng thì nóng là bình thường.”
Chu Mãng: “…”
Tôi: “…”
Anh à, người khiến anh “nóng” chính là tôi đó – một cô gái thật sự, vì ba nghìn tệ mà cắt tóc, quấn ngực, gồng mình làm trai đây này!
Trời cao chứng giám, lúc ấy tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống, tiện thể hỏi luôn ông trời: Hệ thống thế giới này lỗi rồi à?
Mà thôi, để kể từ đầu.
Tôi tên Tô Thiển.
Ngày có điểm thi đại học cũng là ngày bệnh viện báo tin tìm được nguồn thận cho em trai tôi.
Chi phí phẫu thuật như ngọn núi đè lên ngực, khiến tôi thở không nổi.
Ba thì ôm nợ cờ bạc biệt tăm, trong nhà chỉ còn tôi và đứa em ốm yếu dựa vào nhau mà sống.
Khi đang vò đầu trước tờ hóa đơn viện phí, một tờ thông báo tuyển dụng bay đến trước mặt như cọng rơm cứu mạng:
“Dạ Sắc Lam San – hội sở cao cấp. Tuyển nhân viên phục vụ nam, ngoại hình ưa nhìn, phản ứng nhanh. Lương cơ bản 5.000, hoa hồng không giới hạn.”
Tôi nhìn hai chữ ‘nam giới’ đúng ba giây.
Rồi bước vào tiệm cắt tóc rẻ nhất phố, nói lời tạm biệt với mái tóc dài:
“Chú, cạo đầu đinh cho tôi, càng ngắn càng tốt.”
Tông đơ vang lên ù ù, từng lọn tóc đen rơi xuống như tuyết.
Trong gương, cô gái mày thanh mắt sáng nhìn lại mình – cứng cỏi đến lạ.
Hôm sau, tôi cầm tờ giấy tờ giả giá ba chục tệ, mặc áo thun rộng thùng thình, quấn ngực chặt như bó giáp, ngẩng cao đầu bước vào “Dạ Sắc Lam San”.
Tên tôi lúc ấy là Tô Nhiên.
Người phỏng vấn là Chu Mãng – cánh tay phải của ông chủ Tần Liệt, mọi người gọi anh ta là Mãng ca.
Cao to, xăm rồng từ cổ xuống tay, nhìn là biết không nên đùa.
Anh ta liếc tôi vài lần, khịt mũi:
“Trông như cây giá đỗ, làm nổi việc không?”
Tôi vỗ ngực (dù chẳng có gì để vỗ):
“Anh yên tâm, tôi có hai thứ: con mắt tinh và sức chịu khổ!”
Có lẽ tôi nói thật lòng quá, Mãng ca nhướn mày:
“Được, thử xem. Nhớ kỹ, ông chủ tên Tần Liệt, gọi là Liệt ca, đừng có chọc vào.”
Thế là tôi – Tô Thiển, tên giả Tô Nhiên – chính thức trở thành một “chàng phục vụ”.
Công việc ban đầu đơn giản: bưng trà, rót rượu, mở rượu, gọi món.
Nhưng muốn có hoa hồng cao, chỉ vậy thì chưa đủ.
Tôi miệng ngọt, biết nhìn sắc mặt người.
Gặp khách bàn công việc, tôi im lặng đúng lúc.
Gặp mấy quý bà đến tiêu khiển, tôi liền hóa thân thành “áo bông ấm lòng”, tám chuyện son phấn, phim ảnh, dỗ họ cười vui – tiền boa rơi ào ào.
Chưa đầy một tháng, tôi – kẻ mới vào nghề – đã lọt top 3 doanh số.
Đang tính xem gom được bao nhiêu tiền thuốc cho em trai, thì Chu Mãng gọi tôi vào phòng.
“Tô Nhiên, cậu nổi nhanh ghê nhỉ? Mấy quý bà đều thích gọi cậu, hử?”
Tôi giật mình, vội cười gượng: “Mãng ca, tôi chỉ muốn khách vui thôi…”
“Vui kiểu gì? Nắm tay đọc thơ tình à?”
Anh ta đập bàn cái rầm, tàn thuốc bay tung tóe.
“Cậu tưởng mình là trai bao hạng nhất hả? Nhân viên phục vụ thôi nghe chưa!”
Tôi bị quát đến đỏ mắt. Tôi mà muốn làm trai bao thì khỏe rồi… phần cứng tôi không đủ tiêu chuẩn ấy chứ!
Tôi liền quỳ xuống, bật chế độ bi kịch:
“Mãng ca, em trai tôi đang chờ tiền mổ, ba tôi là con nghiện cờ bạc, mẹ bỏ đi từ lâu… Tôi thật sự hết cách rồi!”
Nước mắt nói rơi là rơi, nhỏ từng giọt đáng thương.
Chu Mãng cau mày, xua tay: “Thôi thôi, đàn ông con trai gì mà khóc lóc!”
Anh ta châm điếu thuốc, thở dài:
“Từ nay có chuyện gì cứ nói với anh.”
Tôi ôm chặt chân anh, khóc hu hu: “Mãng ca, anh là cha mẹ tái sinh của tôi!”
Đang lúc tôi diễn sâu, một đàn em lao vào hét:
“Mãng ca! Đám cháu nhà họ Triệu bên Đông Thành đang gây chuyện ở ‘Phòng Đế Vương’!”
Sắc mặt Chu Mãng đổi ngay: “Mẹ kiếp! Dám quậy trên địa bàn Liệt ca à?”
Anh ta vác gậy bóng chày, dẫn đàn em xông ra.
Tôi sợ muốn khóc thét, vừa định chuồn thì cổ áo bị túm lại.
“Thằng nhóc, đừng chạy! Theo tao!”
Tôi chỉ biết rụt cổ, run như cầy sấy bám sát sau lưng anh ta.
“Phòng Đế Vương” lúc đó hỗn loạn như chiến trường, mấy tên tóc vàng đang đứng trên bàn gào thét, cầm đầu là một gã khét tiếng – biệt danh “Chó Điên”.