Ăn sáng xong, tôi và Thất Thất cùng mắng Triệu Sách một trận cho hả dạ rồi cô ấy mới chịu đi.
Vừa tiễn bạn thân ra cửa, tôi lập tức phi vào phòng — định mở tủ cho Lục Chi Châu ra.
Kết quả, anh đã tự ra rồi.
Giờ đang đứng cuối giường… thắt dây lưng.
Chỉ là thắt dây lưng thôi mà trông cứ như đang quay quảng cáo nước hoa — vừa cấm dục, vừa gợi cảm chết người.
Tôi nhìn anh, rồi phát hiện anh cũng đang nhìn tôi.
Không khí bỗng lặng ngắt.
Tôi nuốt nước bọt, cố tỏ ra tự nhiên:
“Chú nhỏ… Thất Thất đi rồi, anh có thể ra ngoài được rồi.”
Anh gật đầu, chậm rãi bước tới.
Tôi theo phản xạ lùi lại.
Nhưng anh chẳng đi ngang qua — mà dừng lại ngay trước mặt tôi.
“Qua cầu rút ván à?” Anh thấp giọng hỏi.
Tôi chớp mắt, không hiểu.
Đến khi bắt gặp ánh mắt anh, mới nhận ra — à, ý anh là vừa nãy tôi gọi “Lục Chi Châu”, giờ lại gọi “chú nhỏ”.
“À… Lục Chi Châu.”
Tôi lí nhí sửa lại, định quay đi thì anh lại hỏi tiếp:
“Không định chịu trách nhiệm à?”
Tôi ngơ ra. “Chịu… chịu trách nhiệm gì cơ?”
“Em ngủ với tôi rồi, không tính sao?”
Tôi trố mắt. “Anh—anh đừng nói linh tinh! Em ngủ với anh bao giờ?!”
Anh khẽ cười, tay đặt lên dây lưng vừa thắt:
“Tối qua, em đè tôi lên giường, còn định kéo dây lưng tôi—”
“Đừng nói nữa!!!” Tôi hoảng hồn bịt miệng anh.
Nhưng mạnh quá, lại lỡ giẫm trúng chân anh. Anh kêu khẽ một tiếng.
Tôi sợ đến mềm nhũn cả chân, suýt ngã, may anh kịp đỡ eo tôi.
Kết quả — hai người dính sát vào nhau, tư thế mờ ám đến mức Sơn Kê cũng nhảy cẫng bên cạnh như cổ vũ.
Tôi đỏ mặt muốn lùi ra, anh lại giữ chặt, giọng khàn khàn:
“Nhà tôi nghiêm lắm, em hôn tôi, trêu tôi, giờ định bỏ chạy?”
Tôi cúi đầu, lí nhí: “Vậy… em phải chịu trách nhiệm kiểu gì?”
Anh cười khẽ, cúi xuống sát tai tôi, hơi thở nóng rực:
“Kiều Kim Hạ, cho tôi một danh phận đi.”
Vậy là tôi bắt đầu yêu Lục Chi Châu.
Tình yêu này bí mật đến mức ngay cả bạn thân cũng không được biết.
Bao lần tôi định nói, nhưng mỗi lần nhớ đến câu cô ấy từng mắng: “Chỉ có mù mới thích kiểu lạnh lùng, cứng đơ như chú nhỏ của tớ,” tôi lại nuốt lời.
Tôi biết nói thế nào đây?
Bảo rằng — người cô coi như chú nhỏ, bây giờ thành người tôi ngủ chung á?
Nhưng Lục Chi Châu thì chẳng thấy có gì phải giấu.
Vừa xác nhận quan hệ xong, anh đã muốn công khai.
Kết quả, từ đó tình cảm bốc cháy như nhà cũ bén lửa, dập không nổi.
“Sáng mai em đi làm rồi, Sơn Kê nhờ anh trông giúp nhé.”
Tôi vừa thu dọn hành lý vừa dặn.
Trước giờ vẫn gửi nhờ Thất Thất, nhưng cô ấy đi nước ngoài, tôi đành năn nỉ chú nhỏ.
Dạo này anh gần như dọn hẳn đến nhà tôi.
Sáng chạy bộ thì dắt Sơn Kê đi cùng, tối ăn cơm, đi dạo, lại dắt Sơn Kê tiếp.
Đến mức bây giờ, Sơn Kê thấy anh còn mừng hơn thấy chủ.
“Được.” Anh đáp gọn.
Rồi từ phía sau, anh ôm tôi, giọng khàn khàn tựa gió sớm:
“Không nỡ xa em.”
Tôi quay đầu, nhìn gương mặt “tổng tài giả vờ lạnh lùng nhưng thực ra dính như keo”.
Mới yêu thôi, mà anh dính tôi còn hơn nhai kẹo cao su.
“Em chỉ đi năm ngày thôi mà.” Tôi vừa bóp mặt anh vừa dỗ.
Da anh thật sự đẹp đến vô lý. Bóp đã tay xong, tôi tiện miệng hôn nhẹ lên yết hầu.
Thế là xong.
Chú nhỏ lập tức chuyển chế độ từ cún con ngoan ngoãn thành chó sói chiếm hữu.
Hậu quả: hành lý không thu xong, còn tôi thì gần như mất ngủ cả đêm.
Sáng hôm sau, anh vẫn dậy sớm làm bữa sáng, âu yếm dặn:
“Xong việc nhớ về sớm, anh và Sơn Kê chờ em.”
Một nụ hôn dài thay lời chào. Tôi bị anh hôn đến mức suýt quên mất còn phải đi quay show.
“Đi nhanh đi, bị người ta thấy thì chết.” Tôi đẩy anh, đỏ mặt bước xuống xe.
Show tôi tham gia là chương trình sinh tồn nơi hoang dã, nên mang theo đúng một cái ba lô.
Xe vừa đi khỏi, tôi vừa quay đầu lại thì chạm ngay cảnh tượng khiến tôi muốn “vào rừng thật luôn cho rồi”.
Triệu Sách và Diệp Như Anh.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Nói thật, vụ cắm sừng đó tôi quên gần hết rồi. Tôi và hắn quen đúng nửa tháng, cảm xúc còn chưa kịp lên men.
Nhưng vừa thấy mặt hắn, ký ức phản bội lại trồi lên.
Hồi đó chúng tôi gặp nhau qua show hẹn hò. Trên sóng thì ngọt ngào, ngoài đời lạnh như băng.
Thế mà sau chương trình, hắn lại điên cuồng theo đuổi tôi ba tháng liền.
Cuối cùng tôi mềm lòng rồi chỉ nửa tháng sau, hắn công khai tình yêu với Diệp Như Anh, còn đăng caption:
“Đi một vòng, cuối cùng vẫn là em.”
Xin lỗi, vòng của anh đi hơi ngắn đấy.
Giờ nhìn thấy tôi, Triệu Sách nheo mắt, giọng mỉa mai:
“Kiếm được đại gia rồi à?”
Tôi nhướn mày:
“Anh muốn tôi tát giữa chỗ đông người không?”
Câu dọa thôi mà hắn tái mặt ngay. Ai bảo tôi biết tán thủ làm gì.
Tôi vừa định đi thì Diệp Như Anh lên tiếng, giọng nhẹ như gió xuân nhưng độc hơn kim tiêm:
“Kiều tiểu thư, A Sách cũng chỉ lo cho cô thôi. Dù sao danh ‘bám đại gia’ nghe chẳng hay ho gì.”
Tôi bật cười, thật lòng cảm ơn cô ta vì đã cho tôi lý do để hạ nhiệt… bằng cách khác.
“Tôi không cần bám đại gia, vì tôi là đại gia.”
Tôi cười nhẹ, liếc sang Triệu Sách.
“A Sách của cô biết rõ nhất — theo tôi suốt ba tháng, mỏi cả chân đấy.”
Diệp Như Anh khựng lại, mặt vỡ vụn. Còn Triệu Sách thì luống cuống dỗ cô ta, ôm ấp ngay giữa đường như đang diễn MV chia tay.
Tôi chỉ biết lắc đầu.
Đúng là có những người, đã rác rưởi còn thích tái chế.
Về nhà, tôi nhất định phải bảo anh trai chặn hai cái nick này cho bằng được — đỡ đau mắt.
Ăn sáng xong, tôi và Thất Thất cùng mắng Triệu Sách một trận cho hả dạ rồi cô ấy mới chịu đi.
Vừa tiễn bạn thân ra cửa, tôi lập tức phi vào phòng — định mở tủ cho Lục Chi Châu ra.
Kết quả, anh đã tự ra rồi.
Giờ đang đứng cuối giường… thắt dây lưng.
Chỉ là thắt dây lưng thôi mà trông cứ như đang quay quảng cáo nước hoa — vừa cấm dục, vừa gợi cảm chết người.
Tôi nhìn anh, rồi phát hiện anh cũng đang nhìn tôi.
Không khí bỗng lặng ngắt.
Tôi nuốt nước bọt, cố tỏ ra tự nhiên:
“Chú nhỏ… Thất Thất đi rồi, anh có thể ra ngoài được rồi.”
Anh gật đầu, chậm rãi bước tới.
Tôi theo phản xạ lùi lại.
Nhưng anh chẳng đi ngang qua — mà dừng lại ngay trước mặt tôi.
“Qua cầu rút ván à?” Anh thấp giọng hỏi.
Tôi chớp mắt, không hiểu.
Đến khi bắt gặp ánh mắt anh, mới nhận ra — à, ý anh là vừa nãy tôi gọi “Lục Chi Châu”, giờ lại gọi “chú nhỏ”.
“À… Lục Chi Châu.”
Tôi lí nhí sửa lại, định quay đi thì anh lại hỏi tiếp:
“Không định chịu trách nhiệm à?”
Tôi ngơ ra. “Chịu… chịu trách nhiệm gì cơ?”
“Em ngủ với tôi rồi, không tính sao?”
Tôi trố mắt. “Anh—anh đừng nói linh tinh! Em ngủ với anh bao giờ?!”
Anh khẽ cười, tay đặt lên dây lưng vừa thắt:
“Tối qua, em đè tôi lên giường, còn định kéo dây lưng tôi—”
“Đừng nói nữa!!!” Tôi hoảng hồn bịt miệng anh.
Nhưng mạnh quá, lại lỡ giẫm trúng chân anh. Anh kêu khẽ một tiếng.
Tôi sợ đến mềm nhũn cả chân, suýt ngã, may anh kịp đỡ eo tôi.
Kết quả — hai người dính sát vào nhau, tư thế mờ ám đến mức Sơn Kê cũng nhảy cẫng bên cạnh như cổ vũ.
Tôi đỏ mặt muốn lùi ra, anh lại giữ chặt, giọng khàn khàn:
“Nhà tôi nghiêm lắm, em hôn tôi, trêu tôi, giờ định bỏ chạy?”
Tôi cúi đầu, lí nhí: “Vậy… em phải chịu trách nhiệm kiểu gì?”
Anh cười khẽ, cúi xuống sát tai tôi, hơi thở nóng rực:
“Kiều Kim Hạ, cho tôi một danh phận đi.”
Vậy là tôi bắt đầu yêu Lục Chi Châu.
Tình yêu này bí mật đến mức ngay cả bạn thân cũng không được biết.
Bao lần tôi định nói, nhưng mỗi lần nhớ đến câu cô ấy từng mắng: “Chỉ có mù mới thích kiểu lạnh lùng, cứng đơ như chú nhỏ của tớ,” tôi lại nuốt lời.
Tôi biết nói thế nào đây?
Bảo rằng — người cô coi như chú nhỏ, bây giờ thành người tôi ngủ chung á?
Nhưng Lục Chi Châu thì chẳng thấy có gì phải giấu.
Vừa xác nhận quan hệ xong, anh đã muốn công khai.
Kết quả, từ đó tình cảm bốc cháy như nhà cũ bén lửa, dập không nổi.
“Sáng mai em đi làm rồi, Sơn Kê nhờ anh trông giúp nhé.”
Tôi vừa thu dọn hành lý vừa dặn.
Trước giờ vẫn gửi nhờ Thất Thất, nhưng cô ấy đi nước ngoài, tôi đành năn nỉ chú nhỏ.
Dạo này anh gần như dọn hẳn đến nhà tôi.
Sáng chạy bộ thì dắt Sơn Kê đi cùng, tối ăn cơm, đi dạo, lại dắt Sơn Kê tiếp.
Đến mức bây giờ, Sơn Kê thấy anh còn mừng hơn thấy chủ.
“Được.” Anh đáp gọn.
Rồi từ phía sau, anh ôm tôi, giọng khàn khàn tựa gió sớm:
“Không nỡ xa em.”
Tôi quay đầu, nhìn gương mặt “tổng tài giả vờ lạnh lùng nhưng thực ra dính như keo”.
Mới yêu thôi, mà anh dính tôi còn hơn nhai kẹo cao su.
“Em chỉ đi năm ngày thôi mà.” Tôi vừa bóp mặt anh vừa dỗ.
Da anh thật sự đẹp đến vô lý. Bóp đã tay xong, tôi tiện miệng hôn nhẹ lên yết hầu.
Thế là xong.
Chú nhỏ lập tức chuyển chế độ từ cún con ngoan ngoãn thành chó sói chiếm hữu.
Hậu quả: hành lý không thu xong, còn tôi thì gần như mất ngủ cả đêm.
Sáng hôm sau, anh vẫn dậy sớm làm bữa sáng, âu yếm dặn:
“Xong việc nhớ về sớm, anh và Sơn Kê chờ em.”
Một nụ hôn dài thay lời chào. Tôi bị anh hôn đến mức suýt quên mất còn phải đi quay show.
“Đi nhanh đi, bị người ta thấy thì chết.” Tôi đẩy anh, đỏ mặt bước xuống xe.
Show tôi tham gia là chương trình sinh tồn nơi hoang dã, nên mang theo đúng một cái ba lô.
Xe vừa đi khỏi, tôi vừa quay đầu lại thì chạm ngay cảnh tượng khiến tôi muốn “vào rừng thật luôn cho rồi”.
Triệu Sách và Diệp Như Anh.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Nói thật, vụ cắm sừng đó tôi quên gần hết rồi. Tôi và hắn quen đúng nửa tháng, cảm xúc còn chưa kịp lên men.
Nhưng vừa thấy mặt hắn, ký ức phản bội lại trồi lên.
Hồi đó chúng tôi gặp nhau qua show hẹn hò. Trên sóng thì ngọt ngào, ngoài đời lạnh như băng.
Thế mà sau chương trình, hắn lại điên cuồng theo đuổi tôi ba tháng liền.
Cuối cùng tôi mềm lòng rồi chỉ nửa tháng sau, hắn công khai tình yêu với Diệp Như Anh, còn đăng caption:
“Đi một vòng, cuối cùng vẫn là em.”
Xin lỗi, vòng của anh đi hơi ngắn đấy.
Giờ nhìn thấy tôi, Triệu Sách nheo mắt, giọng mỉa mai:
“Kiếm được đại gia rồi à?”
Tôi nhướn mày:
“Anh muốn tôi tát giữa chỗ đông người không?”
Câu dọa thôi mà hắn tái mặt ngay. Ai bảo tôi biết tán thủ làm gì.
Tôi vừa định đi thì Diệp Như Anh lên tiếng, giọng nhẹ như gió xuân nhưng độc hơn kim tiêm:
“Kiều tiểu thư, A Sách cũng chỉ lo cho cô thôi. Dù sao danh ‘bám đại gia’ nghe chẳng hay ho gì.”
Tôi bật cười, thật lòng cảm ơn cô ta vì đã cho tôi lý do để hạ nhiệt… bằng cách khác.
“Tôi không cần bám đại gia, vì tôi là đại gia.”
Tôi cười nhẹ, liếc sang Triệu Sách.
“A Sách của cô biết rõ nhất — theo tôi suốt ba tháng, mỏi cả chân đấy.”
Diệp Như Anh khựng lại, mặt vỡ vụn. Còn Triệu Sách thì luống cuống dỗ cô ta, ôm ấp ngay giữa đường như đang diễn MV chia tay.
Tôi chỉ biết lắc đầu.
Đúng là có những người, đã rác rưởi còn thích tái chế.
Về nhà, tôi nhất định phải bảo anh trai chặn hai cái nick này cho bằng được — đỡ đau mắt.