Nghiện Em

Chương 1



Nằm thẳng cẳng trên bàn mổ, tim tôi đập loạn nhịp. Để bớt căng, tôi cố bắt chuyện:

“Bác sĩ Chu, anh làm nghề gì vậy?”

Anh ta hơi khựng lại, rồi nghiêm túc đáp: “Bác sĩ.”

Cả phòng mổ im re. Mấy cô y tá bụm miệng cười rung vai.

Tôi muốn độn thổ luôn cho rồi. Thôi, đời người ngắn ngủi, ngủ một giấc cho nhanh.

Trước khi thuốc tê kịp phát tác, ý nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu tôi là: Trời ơi, sao bác sĩ lại đẹp trai thế này!

Đáng ra, chúng tôi nên gặp nhau trong buổi hẹn hò dưới ánh nến và hoa hồng, chứ không phải ở cái cục trĩ lòi rom này!

Lúc đó tôi nào biết, một ý nghĩ “thèm bác sĩ Chu” vu vơ thôi mà lại kéo theo hậu quả thảm khốc đến thế.

Khi thuốc tê sắp hết tác dụng, tôi lờ mờ tỉnh lại. Câu đầu tiên cô y tá hỏi không phải “Cô có đau không?”, mà là:
“Cô mê bác sĩ Chu lắm hả?”

Tôi sững người, theo phản xạ lắc đầu lia lịa.
“Không có! Ai mê đâu!”

Cô y tá mỉm cười đầy ẩn ý, rồi lẳng lặng bỏ đi.

Ngay sau đó, đứa bạn thân nhà tôi hớn hở dí điện thoại vào mặt:
“Xem đi, ngôi sao phẫu thuật của ngày hôm nay chính là mày đấy!”

Trên màn hình, tôi — vẫn nằm trên giường mổ — gào khản giọng:
“Aaaa bác sĩ Chu! Cưới em đi! Anh là định mệnh đời em! Em tình nguyện mọc thêm mười cái trĩ để anh cắt!”

Còn anh Chu hai tay đút túi, im lặng đứng nhìn tôi.

Người ta nói sau phẫu thuật có thể nói mê, nhưng không ngờ lại lung tung đến mức này.

Tôi nằm trên giường, hóa đá.

Ngày tôi xuất viện, trời đã khuya. Lúc bước ra khỏi bệnh viện, đồng hồ chỉ đúng chín giờ tối — còn tôi thì phát hiện mình bị theo dõi.

Thật trớ trêu, con đường về nhà duy nhất lại bị hỏng đèn.
Gió lạnh quất vào mặt, con phố tối đen như mực. Tôi đi nhanh, nhưng tiếng bước chân phía sau vẫn bám riết như âm thanh định mệnh.

Tôi run đến nỗi suýt cắn phải lưỡi, không dám ngoái đầu.
Thấy phía trước có con hẻm nhỏ, tôi cắn răng rẽ vào — chỗ này ngoằn ngoèo nhưng tôi thuộc lòng, nhất định có thể cắt đuôi hắn.

Kẻ bám theo hơi khựng lại, rồi cũng lao vào.
Ngay sau đó vang lên một tiếng keng, hình như hắn đánh rơi thứ gì đó. Nhân lúc hắn đang lục tìm, tôi chuồn lẹ, nấp sau bức tường ở ngã ba.
Bóng người cao lớn đứng lặng vài giây, rồi rẽ trái. Tôi liền xoay người chạy ngược lại, tim đập thình thịch như trống hội.

Ngay tại chỗ hắn đánh rơi đồ, ánh sáng bạc le lói phản chiếu vào mắt tôi — một cây bút máy tinh xảo.

Về đến nhà, tôi khóa ba lớp cửa, ngồi bệt xuống sàn, thở như vừa chạy marathon.
Khi bình tĩnh lại, tôi lôi món chiến lợi phẩm ra xem — cây bút lạnh buốt trong tay, vỏ bạc khắc tinh tế một hàng chữ:

“Chu Từ Trầm.”

Giây đầu tiên, tôi thấy cái tên này quen quen. Giây tiếp theo, máu trong người tôi đông cứng — chẳng phải bác sĩ phẫu thuật của tôi đó sao?!

Lần tái khám, Chu Từ Trầm hỏi bằng giọng điềm tĩnh:
“Sau phẫu thuật, cô có thấy khó chịu gì không?”

Tôi nghiêm túc đáp: “Không được ăn gà rán, không được uống trà sữa. Rất khó chịu.”

Bút trong tay anh khựng lại. Ánh mắt lạnh nhạt xuyên qua gọng kính, rơi thẳng lên mặt tôi:
“Ý tôi là về sức khỏe, không phải đồ ăn.”

“À… không có.”

Anh gật đầu, giọng trầm lạnh: “Tốt. Cô có thể đi rồi.”

Giọng nói anh trong trẻo mà lạnh đến mức tôi thấy như tuyết tan trên da.
Tôi vẫn chưa chịu đứng dậy, chống cằm nhìn anh:

“Tôi có hai câu muốn hỏi bác sĩ Chu.”
“Cô hỏi đi.”

“Một ca mổ cắt trĩ bé xíu, sao lại khiến bác sĩ Chu — người chuyên mổ tim, mổ não, cứu thế giới — đích thân ra tay?”

Tôi đã tra hết thông tin về anh: tiến sĩ y khoa, tốt nghiệp trường danh tiếng, là kiểu nhân vật mà bệnh viện phải mời lịch phẫu thuật từ ba tháng trước.

Anh bình thản đáp, giọng không gợn sóng:
“Dạo này bệnh viện thiếu người, tôi phụ một tay.”

Tôi gật đầu, nheo mắt, hạ giọng:
“Vậy còn chuyện bác sĩ Chu theo dõi tôi tối qua thì sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.