Người Đến Sau Dạy Em Cách Yêu Lấy Mình

Chương 3



Tôi cứ ngỡ rằng qua một đêm, cơn đau sẽ dịu lại. Nhưng không — nó chỉ ngày một dữ dội hơn, quặn thắt đến mức tôi không thể đứng thẳng. Đến khi nhận ra máu đang thấm ướt nơi bụng dưới, tôi mới bắt đầu hoảng loạn.

Tôi run run bấm số Kỷ Minh:
“Em… đau quá, anh có thể đưa em đến bệnh viện không?”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, cho đến khi giọng hắn vang lên, lạnh nhạt như thể đang nói chuyện công việc:
“Anh đang bận.”

Vậy là tôi đành tự mình đi. Giữa buổi chiều ảm đạm, tôi một thân một mình ngồi trên xe, bàn tay siết chặt lấy bụng, từng đợt đau như dao cắt xuyên qua da thịt.

Khi có kết quả, bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt nghiêm trọng:
“Cô vừa nói hôm qua có uống thuốc tránh thai khẩn cấp đúng không? Cô đang mang thai, hơn một tháng rồi.”

Một tiếng “ong” nổ tung trong đầu.
Mang… thai ư?

Tôi đặt tay lên bụng. Nơi đó — đã có một sinh linh nhỏ bé, cùng chung huyết mạch với tôi. Là con của tôi… và hắn.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi khắp người, vừa sợ hãi, vừa ấm áp. Nhưng rồi, lời nói tiếp theo của bác sĩ dội thẳng xuống tim tôi như băng lạnh:
“Cái thai chưa chắc giữ được. Cô lại uống thuốc, tình hình rất nguy hiểm. Phải cân nhắc, giữ hay bỏ.”

Giữ ư?
Nhưng tôi vừa uống thuốc… liệu đứa bé này có còn cơ hội sống sót?

Tôi vẫn cố bấu víu chút hy vọng mong manh, liền gọi cho Kỷ Minh.
Nhưng người nhấc máy lại là giọng nói mềm mại của một cô gái khác.

“Chị Phùng Nam, em là Lâm Hiểu Đồng. Em với anh Kỷ Minh đang quen nhau, sau này chị đừng liên lạc với anh ấy nữa nhé. Anh ấy bảo chuyện cũ chỉ là do còn nhỏ, không hiểu chuyện thôi.”

Tôi khẽ cười, cảm giác tê dại lan khắp sống lưng.
“Cho tôi gặp anh ấy… chỉ một chút thôi.”

Điện thoại được chuyển máy.
Chưa kịp nói gì, giọng hắn đã vang lên, có chút bực dọc:
“Có gì mà không để mai nói? Anh vừa tỏ tình xong, em muốn cô ấy hiểu lầm à? Đừng gọi nữa, cô ấy nhỏ tuổi, dễ ghen lắm.”

Tút—

Điện thoại tắt.
Tôi đứng chết lặng giữa hành lang bệnh viện, nghe tiếng tút tút lặp đi lặp lại đến vô tận. Bàn tay đặt lên bụng dần lạnh ngắt.

Không biết tôi đã đứng đó bao lâu. Năm phút, hay một đời.
Cuối cùng, tôi quay lại phòng khám, mở miệng bình thản:
“Bác sĩ, tôi… không muốn giữ đứa bé này nữa.”

Tôi không muốn con mình phải ra đời trong một thế giới lạnh lẽo như thế — nơi nó chẳng được ai mong chờ.

Trước khi phẫu thuật, tôi không thấy sợ. Chỉ thấy trống rỗng.
Mọi âm thanh, ánh sáng như bị bọc trong lớp kính mờ. Tôi vẫn nghe, vẫn thấy, nhưng chẳng cảm nhận được gì. Cả nỗi đau cũng trở nên mơ hồ, xa lạ.

Trước khi bước vào phòng mổ, tôi liếc nhìn điện thoại lần cuối.
Trên WeChat, Lâm Hiểu Đồng vừa đăng ảnh — một bó hoa hồng đỏ rực, cô ta cười rạng rỡ trong vòng tay ai đó.
Chú thích: [Cuối cùng cũng tìm được người xem mình như đứa trẻ để cưng chiều rồi.]

Bác sĩ hỏi:
“Người nhà cô đâu?”

Tôi khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn:
“Không có. Tôi thuê hộ lý rồi.”

Ca phẫu thuật kết thúc rất nhanh. Trong ngày là có thể về.
Hôm ấy, Kỷ Minh không về nhà. Có lẽ hắn đang ở bên cô gái mới của mình.

Tôi nằm im trong căn phòng lạnh ngắt, cơ thể nặng như đá, cho đến khi cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo đặt lên người — đánh thức tôi khỏi cơn mê.

Trong phòng không bật đèn, chỉ còn hơi rượu vang phảng phất trong không khí. Mùi gỗ trầm ấm quen thuộc trên người Kỷ Minh bao trùm lấy tôi, cùng với hơi thở nóng rực của hắn kề bên tai.
Hắn không đợi, bàn tay đã trượt vào trong lớp áo ngủ mỏng manh của tôi.

Tôi giật mình, khẽ đẩy hắn ra:
“Kỷ Minh.”

“Hửm? Sao vậy?” — giọng hắn khàn khàn, mang theo chút kiên nhẫn bị ép đến giới hạn, bàn tay vẫn chưa chịu dừng lại.

Tôi dùng hết sức giữ lấy cổ tay hắn, giọng run run:
“Anh có bạn gái rồi… chúng ta không thể tiếp tục như thế này nữa.”

Hắn bật ra một tiếng chậc khẽ, dừng lại, rồi buông tôi ra như thể vừa gặp phải chuyện phiền phức.
“Thật rắc rối.”

Tôi nhìn hắn, ánh sáng mờ nhạt phản chiếu lên gò má lạnh lùng.
“Kỷ Minh… anh không muốn hỏi em hôm nay đến bệnh viện làm gì sao?”

Động tác của hắn khựng lại, hàng mày cau lại:
“Bệnh viện? Làm gì?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả thành phố sáng rực, ánh đèn nối dài vô tận. Tôi vốn định nói cho hắn biết — đứa con của chúng tôi… đã không còn nữa.
Nhưng đến phút cuối, tôi không mở miệng nổi.

Nói để làm gì?
Giữa chúng tôi, mọi thứ đã sớm chẳng còn ý nghĩa.

Tôi hít sâu một hơi, giọng khẽ như gió thoảng:
“Em sẽ đi.”

“Đi đâu? Công ty lại tăng ca à?”

Tôi lắc đầu:
“Em dọn đi. Không ở đây nữa.”

Từ năm mười ba tuổi, tôi chưa từng rời xa hắn. Hắn ở đâu, tôi ở đó. Nơi có hắn — chính là nhà.
Tôi không cần danh phận, không cần lời yêu, chỉ cần được ở bên.
Nhưng hóa ra, trong mắt hắn, chúng tôi chưa bao giờ là “người thân”.

“Em muốn đi thật à?” — giọng hắn khàn hẳn đi.

“Ừ. Em thuê nhà rồi. Ngày mai sẽ chuyển.”
Thực ra, tôi vẫn chưa thuê được nơi nào. Chỉ là… tôi không còn đủ dũng khí ở lại thêm nữa.

Kỷ Minh bật đèn, ánh sáng sáng rực chiếu lên gương mặt hắn. Nụ cười lạnh lùng kéo nhẹ khóe môi, khiến tôi lạnh sống lưng.
“Lớn rồi, có cánh rồi, muốn bay xa rồi à?”

Tôi cúi đầu, im lặng.

Lửa giận trong mắt hắn bùng lên:
“Phùng Nam! Anh đối xử với em chưa đủ tốt sao?! Anh cho em nhà, cho em xe, cho em tất cả những gì em muốn! Vậy mà giờ em nói đi là đi, có ý gì hả?!”

Bàn tay hắn hất tung mọi thứ trên tủ, bình hoa rơi xuống, vỡ tan. Mảnh thủy tinh cắt vào cổ chân tôi, máu chảy thành dòng, loang đỏ cả sàn nhà.

Tôi chỉ khẽ nói, giọng nghẹn lại:
“Nhưng em chưa từng cần những thứ đó, Kỷ Minh. Em chỉ cần… một mái nhà.”

Hắn sững người. Bàn tay run run tìm điếu thuốc, nhưng bật lửa hết gas, bật mãi không lên. Hắn bật liên tục, rồi ném mạnh xuống đất, tiếng kim loại vang chói tai.

“Ngay cả em cũng muốn rời đi! Ngay cả em cũng muốn phản bội tôi!”

Tôi không đáp.
Bởi trong lòng tôi hiểu rõ — người phản bội trước, không phải tôi.

Tôi sẽ không tiếp tục ở bên một người đàn ông đã thuộc về người khác.
Tôi yêu hắn, nhưng tôi vẫn còn tự trọng.

Khoảnh khắc hắn chọn Lâm Hiểu Đồng, giữa chúng tôi… đã kết thúc rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.