Sau khi kẻ thù không đội trời chung bị bỏ thuốc, tôi xui xẻo bị nhốt chung phòng với anh ta.
Tôi run rẩy cầu xin tha. Anh ta cúi xuống, cắn nhẹ vào cằm tôi, giọng khàn khàn:
“Chẳng phải em tự rước họa vào thân sao? Giờ có mệt cũng phải chịu.”
Sáng hôm sau, tôi vẫn cố tỏ ra oai phong chê anh ta cu yếu.
Ba ngày sau, anh ta trở thành anh trai kế của tôi, còn dọn hẳn về nhà.
Đêm đó, bố đứng ngoài cửa phòng dặn: “Đừng chọc người ta nữa, con à, giờ nó là người cầm quyền nhà họ Phó rồi.”
Còn bên trong, tôi bị Phó Thời Uyên kéo ngồi lên đùi, nhét cà vạt vào miệng, ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm:
“Em gái à, lần này xem em còn gan nói tôi vô dụng không.”
——–
Phó Thời Uyên ngồi tựa trên sofa, ánh mắt đen sâu như vực, vừa nguy hiểm vừa mờ ám.
Tôi dán chặt vào cửa, tay run run vặn tay nắm, vừa vặn vừa lí nhí:
“Phó Thời Uyên, không phải tôi làm đâu…”
“Thật sự không phải mà!”Anh ta chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt “tôi-tin-làm-sao-được”.
Cửa thì bị khóa từ bên ngoài.
Tôi còn đang vật lộn với ổ khóa, anh ta đã tháo cà vạt, đứng dậy.
Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn hòa vào tường, biến mất luôn cho rồi.May quá, anh chỉ đi ngang qua tôi vào phòng tắm.
Tôi thở phào, lập tức rút điện thoại gọi cho bạn thân, giọng run run như sắp khóc:
“Cậu cho cái gì vào đồ uống của Phó Thời Uyên hả?”
Đầu dây bên kia ngơ ngác:
“Ơ, Ninh Ninh, không phải cậu bảo anh ta suốt ngày đối đầu với cậu, cậu ghét anh ta lắm mà?
Tớ giúp cậu hả giận còn gì!”
Tôi ngửa đầu uống một hơi nước, hít sâu, cố giữ bình tĩnh:
“Giúp hả giận thì được. Nhưng cậu nhốt tôi với anh ta trong cùng một phòng làm gì?!”
“…Ờm… để tớ bảo người đến mở khóa ngay!”Cúp máy xong, cổ họng khô rát, tôi lại rót thêm một cốc nước nữa.
Khi Phó Thời Uyên từ phòng tắm bước ra, tôi vừa chuẩn bị uống cốc thứ ba.“Mạnh Ninh.”
Giọng anh ta trầm thấp, ánh mắt như muốn soi thấu người ta.
“Em vừa uống cái gì?”Tôi ngẩn ra, đầu óc quay cuồng như bị kéo xuống đáy.
Nhìn anh ta, tôi chỉ phát ra một tiếng “à…” ngốc nghếch.Anh chậm rãi tiến lại gần, cúi người, vây tôi giữa anh và sofa.
Ánh mắt cao ngạo, từng từ rơi ra rõ ràng:
“Em cố ý sao?”
“Muốn lên giường với tôi à?”Tôi bật dậy, mặt nóng rực, đẩy mạnh anh ta:
“Anh điên hả? Tôi ghét anh chết đi được!”
Nhưng không biết thế nào, tay tôi trượt một cái rồi tôi lại ngồi chễm chệ trên đùi anh ta.Khoảng cách gần đến mức, chỉ cần tôi khẽ động là môi chạm môi.
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, vừa bực vừa run:
“Anh lấy đâu ra tự tin thế hả?”
“Anh không thấy mình xấu à? Mũi cao quá, mắt lại…”
Giọng nhỏ dần, nhỏ đến mức tôi cũng nghe không rõ.Phó Thời Uyên khẽ véo má tôi, ánh mắt vừa cười vừa lạnh:
“Vì sao em ghét tôi vậy?”
Tôi ngập ngừng, lẩm bẩm: “Vì anh thích Tần Vi Vi.”Anh nhíu mày: “Tôi thích ai cơ?”Không khí bỗng nóng rực. Tim tôi đập loạn, nhưng vẫn cố cãi:
“Năm nhất, tôi thấy xe anh đến đón cô ta trước cổng trường!
Tần Vi Vi nói rõ ràng: bạn trai cô ta đến đón!”
Tôi càng nói càng tức, “bốp” một cái tát rơi lên má anh ta.Anh gạt tay tôi ra, giọng nhàn nhạt:
“Chiếc xe đó tôi cho bạn mượn.
Còn Tần Vi Vi…”
Khóe môi anh khẽ cong — “Tôi chưa từng thích cô ta.”Tôi gật đầu ra chiều thấu hiểu.
“Anh xấu như thế, cô ta chê cũng hợp lý thôi.”Phó Thời Uyên khẽ cong môi, cười mà như không.
Thấy anh chẳng buồn cãi, tôi nghiêm túc giảng giải thêm:
“Ví dụ như đôi mắt của anh…”Tôi nhìn chằm chằm vào hàng mi khẽ run của anh ta, nhỏ giọng ra lệnh:
“Đừng nhúc nhích.”Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đưa tay nâng cằm anh lên, khẽ hôn xuống mí mắt.
Khoảnh khắc đó, trong lòng như tan ra một chút — mềm đến lạ.Tôi cúi đầu, dịu giọng thương lượng:
“Chỉ hôn một cái thôi, đừng động nữa, được không?”Cổ họng anh khẽ chuyển động, ánh mắt dần tối lại.
Tôi lại cúi xuống, hôn lên yết hầu anh một cái.Phó Thời Uyên ngửa đầu dựa vào sofa, khẽ rên một tiếng trầm đục.
“Mạnh Ninh.”“Hửm?” Tôi ngẩng đầu, ngơ ngác.Giọng anh khàn đi, như bị mài qua lửa:
“Ai dạy em quyến rũ kiểu này hả?”Tôi ngây người, chẳng hiểu anh đang nói gì.
Phó Thời Uyên chậm rãi ngồi dậy, nắm tay tôi đặt lên cổ áo sơ mi nhàu nát của mình.“Nơi nào cọ quậy thì hôn chỗ đó, đúng không?”
Tôi đỏ mặt, khẽ gật đầu.Anh kề mũi vào mũi tôi, giọng thấp và khẽ như gió lướt qua:
“Thế còn môi?”Tôi nghiêng người, khẽ chạm một cái.
Tiếng chạm nhẹ như viên kẹo dẻo tan ra — ngọt đến mức khiến tim run lên.“Cũng phải hôn một cái,” anh khẽ nói.
Tôi ngoan ngoãn cúi xuống, mỗi câu anh nói là tôi lại hôn thêm một lần.Cho đến khi điện thoại anh reo.
“Phó tổng, tôi đang dưới khách sạn. Lập tức lên mở khóa, đưa thuốc giải cho ngài.”Nghe đến hai chữ “mở khóa”, tôi liền mơ màng ngẩng đầu, giọng nhỏ như muỗi:
“Có nghĩa là… không được hôn nữa à?”Phó Thời Uyên tắt tiếng, cười nhạt, ngón tay khẽ vuốt cằm tôi:
“Hôn rồi thì tính sao?”
“Tính sao là sao?”
“Chịu trách nhiệm với tôi.”Tôi nhìn đôi môi lạnh như thạch trái cây của anh, nghiêm túc gật đầu:
“Chịu trách nhiệm, chắc chắn chịu.”Anh bật lại điện thoại, thản nhiên nói:
“Không cần lên nữa.”
“Dạ… Phó tổng?”Phó Thời Uyên bế ngang tôi lên, giọng khàn khàn như cố nén:
“Có thuốc giải rồi.”
Rồi dập máy.
Tip: You can use left, right, A and D
keyboard keys to browse between chapters.