Anh Trai Kế, Xin Anh Nhẹ Tay

Chương 2



 

Phó Thời Uyên bảo anh chỉ uống nửa ly.
Tôi thì uống hẳn hai ly, vậy mà một tiếng sau thuốc hết tác dụng.
Còn anh ta? Vẫn khỏe như vâm.

Dù tôi có giả vờ ngất, khóc lóc cầu xin, hay lăn ra chết thử, anh vẫn tỉnh bơ, thậm chí còn rảnh rỗi châm chọc:
“Không phải do chính em tay ngứa, chuốc họa vào thân à?”
“Bây giờ mệt cũng phải chịu cho tôi.”

Tôi thanh minh cỡ nào anh cũng không tin — đúng kiểu vừa oan vừa ức.

Sáng hôm sau, có lẽ do uống quá liều.
Tôi tỉnh lại mà đầu óc trống rỗng, chỉ nhớ mình uống hai ly nước, rồi bị bế thẳng vào phòng ngủ.

Ngẩng đầu lên — người đàn ông kia vẫn ôm tôi chặt cứng, ngủ ngon lành như chẳng có chuyện gì.
Kết luận: Tên khốn này chắc chắn đã lấy tôi làm thuốc giải.

Đúng lúc tôi đang nhìn anh bằng ánh mắt muốn tẩn cho một trận, Phó Thời Uyên bỗng mở mắt.
Ánh nhìn chạm nhau, anh kéo tôi sát hơn, giọng khàn khàn:
“Xin lỗi, tối qua…”

Tôi lập tức đoán được nửa câu sau — “chỉ là ngoài ý muốn”.
Thế là cắt lời luôn:
“Không sao.”

Tôi ngồi dậy, mặt tỉnh bơ:
“Tôi không để bụng đâu, Phó Thời Uyên.”

Anh khựng một giây, ánh mắt tối lại:
“Ý em là gì?”

Nghĩ đến chuyện anh ta còn thích Tần Vi Vi, lòng tôi chùng xuống một chút, nhưng vẫn cố ngẩng cao đầu, giữ chút tự tôn còn sót:
“Ý tôi là, ra khỏi căn phòng này, chúng ta xem như chưa có gì xảy ra.”
“Tôi thật sự không muốn dính dáng gì đến anh.”

Phó Thời Uyên ngồi dậy, ánh mắt lạnh băng, chăn trượt xuống ngang hông.
“Mạnh Ninh.”
“Em đang giỡn mặt tôi?”

Tôi cúi xuống nhặt đồ, không thèm ngẩng đầu.
Trước khi đi, còn kịp buông một câu đanh như tát nước:
“Phó tổng yếu ớt bất lực, nhớ dặn bạn gái tương lai giữ kín chuyện này.
Kẻo lộ ra, lại mất mặt, thành trò cười thiên hạ.”

Nói xong, ‘rầm’ — cửa đóng cái chát, gọn gàng dứt khoát.
Không cho anh ta kịp phản bác, cũng chẳng cho cơ hội phản đòn.

Trước cửa khách sạn, tôi vừa ló đầu ra đã đụng ngay Tần Vi Vi và hội chị em của cô ta.

“Ơ kìa, Mạnh Ninh đấy à? Sáng sớm đã chui từ khách sạn ra, nhìn xem, đứng đắn ghê ha.”

Ban đầu tôi còn định lặng lẽ chuồn đi, ai ngờ cô ta vừa mở miệng đã tạt thẳng một gáo nước lạnh.
Tôi bật cười, liền cố ý nâng giọng cho cả sảnh nghe rõ:
“Tần Vi Vi, cô nói gì cơ? Ở khách sạn này thì ai cũng không đứng đắn à?”

Trong chớp mắt, ánh mắt tò mò của mọi người trong sảnh đồng loạt dồn về phía cô ta, rát đến mức tôi suýt thấy thương thay.

Tần Vi Vi tức điên, lao tới đẩy tôi một cái:
“Mạnh Ninh, cô điên à?”

Tôi không phòng bị, loạng choạng ngã vào cửa kính, chân trẹo sang một bên.
“Á!”

Đau đến mức suýt văng cả nước mắt.
Còn chưa kịp đứng vững, đã nghe tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ phía sau.

Đám bạn của Tần Vi Vi lập tức nhao nhao:
“Vi Vi, soái ca kia cậu quen à? Hình như đi thẳng về phía cậu luôn đó~”

Tần Vi Vi liếc qua, bĩu môi ra dáng kiêu kỳ:
“Anh ấy theo đuổi tớ lâu rồi, tớ đang cân nhắc xem có nên đồng ý không thôi.”

Tôi chống tường, cố chịu đau, quyết định chuồn nhanh trước khi bị cuốn vào phim thần tượng dở dang của cô ta.

Nhưng chưa đi được bao xa, phía sau đã vang lên giọng một cô gái:
“Soái ca, anh ơi… anh làm sao mà áo quần xộc xệch thế kia? Nhìn giống hệt cô gái lúc nãy cãi nhau với tụi em.”

Giọng Phó Thời Uyên nhỏ đến mức tôi chỉ nghe được lờ mờ, tiếp đó là tiếng cô gái khác hốt hoảng chữa cháy:
“À à, chắc anh ấy tăng ca cả đêm, bận rộn quá nên chưa kịp chỉnh trang! Bình thường thôi mà, bình thường thôi!”

Tôi chớp mắt, bật cười khẩy.
Tốt thôi.
Cũng may tôi vừa mới tuyên bố “đường ai nấy đi”.
Nhìn cái cảnh đó, rõ ràng anh ta cũng chẳng có hứng dây dưa với tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.