Tôi nắm tay Phó Thời Uyên rời khỏi đồn cảnh sát, miệng vẫn lải nhải:
“Anh nghe em nói này. Em chỉ thấy anh từng thích cô ta, rồi lại bị cô ta mắng là chó ghẻ, em thấy tội nghiệp quá nên mới cãi nhau thôi!”
Mặt anh lập tức tối sầm.
Tôi vội vàng chữa cháy:
“À à, anh không cần giải thích đâu! Hôm đó em mất trí nhớ tạm thời. Giờ mới nhớ ra. Hiểu lầm, hiểu lầm hết!”
Phó Thời Uyên nắm tay tôi, giọng đều đều:
“Vậy lúc đó em nói sao?”
Tôi hăng hái ưỡn ngực, tự hào kể:
“Em phản bác liền chứ! Em nói — ‘Anh tôi sao có thể là chó ghẻ được!’”
Phía sau vang lên vài tiếng ho khan.
Tôi quay lại, thấy đám cảnh sát và Tần Vi Vi đang giả vờ nhìn trần nhà.
Tôi cúi đầu, đỏ mặt lí nhí:
“Ý em là… dáng người anh rất giống chó săn thôi.”
Phó Thời Uyên nhướng mày:
“À, tức là mấy chỗ khác không giống?”
Tôi đung đưa tay anh, vừa hát vừa nhảy nhót, hoàn toàn không hiểu anh đang ẩn ý.
Ai ngờ, câu nói đó anh nhớ suốt một tuần.
Một tuần sau, khi vết thương của tôi vừa lành, anh bắt đầu “chứng minh”.
“Phó Thời Uyên, em mệt rồi…”
Anh khẽ hôn cổ tôi, giọng trầm khàn:
“Đầu em chưa khỏi hẳn, đừng lắc mạnh.”
Đồ nói dối.
Rõ ràng là anh thích tôi lắc!
Một lát sau, anh nghiêng đầu cười khẽ:
“Nghe nói người ta gọi mấy kẻ yếu là chó ghẻ?”
“Anh có phải không, hửm?”
Tôi vừa khóc vừa ôm cổ anh, giọng nghẹn:
“Không phải… anh không phải đâu…”
Lúc ấy tôi mới hiểu, người đàn ông này — ngoài lạnh trong nóng, mặt thì nghiêm mà lòng thì đầy mưu mô.
Thích đùa dai, mà toàn kiểu chết người.
Tôi còn đang thở dốc thì điện thoại reo.
Anh — người chưa bao giờ nghe máy trong tình huống này — lại ôm tôi dậy, bật loa ngoài.
Giọng bên kia dịu ngọt:
“Phó tiên sinh, là tôi, Tần Vi Vi… Tôi nghe Mạnh Ninh nói trước đây anh từng theo đuổi tôi? Nếu từng khiến anh tổn thương, tôi xin lỗi. Giờ… nếu anh vẫn còn tình cảm, có thể thử lại không?”
Tôi suýt bật dậy.
Phó Thời Uyên giữ chặt eo tôi, ánh mắt lạnh như băng:
“Rắc rối do em gây ra.”
Tôi bịt miệng anh lại, thì thào cầu xin:
“Anh đừng nói gì hết, xin anh…”
Nhưng Tần Vi Vi vẫn thao thao bất tuyệt.
Phó Thời Uyên bỗng cười, giọng lịch sự đến mức lạnh sống lưng:
“Giờ này, cô Tần cô đơn một mình, chẳng lẽ không sợ quấy rầy sinh hoạt riêng của người khác sao?”
Vừa nói, anh vừa dùng hành động minh chứng thế nào là “sinh hoạt riêng”.
…
Sự trả đũa của Phó Thời Uyên với nhà họ Tần không dừng lại ở vụ đồn cảnh sát.
Nghe nói, Tần Nhiên đang nằm viện thì “vô tình” bị người đánh cho thêm một trận, nhập cấp cứu luôn cho gọn.
Chưa hết, cha Tần Vi Vi cũng dính phốt.
Có người ẩn danh gửi chứng cứ hối lộ của ông ta lên hội đồng quản trị — kết quả, vào trại giam ngồi cho mát.
Sáng hôm sau, tôi vừa đọc tin thì ba đã gọi, giọng hớn hở:
“Tên họ Tần cuối cùng cũng ngã rồi! Nghe bảo là trợ lý của Thời Uyên mang chứng cứ tới đó đấy!”
“Đứa nhỏ này đúng là chính nghĩa đầy mình, làm ăn mấy năm mà vẫn giữ được tấm lòng trong sáng!”
“Ninh Ninh, nói với nó, hôm nào rảnh về nhà ăn cơm. Ba sẽ đích thân xuống bếp!”
Tôi còn chưa kịp đáp, người đàn ông bên cạnh đã tỉnh từ lúc nào, giọng trầm khàn, hơi lười biếng:
“Em dậy sớm thế?”
Rồi anh kéo tôi lại, ôm gọn vào lòng:
“Ngủ thêm chút nữa đi.”
Điện thoại trong tay tôi đông cứng lại.
Đầu dây bên kia im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi vù vù…
Tôi: “…”
Xong rồi.
Giữa trưa, tôi và Phó Thời Uyên đứng trước cửa nhà.
Trời nắng như đổ lửa, người tôi thì lạnh như băng.
Tôi ủ rũ:
“Em cảm giác ba em sắp giết cả hai ta thật đấy.”
Anh cười nhạt, vẫn chưa tỉnh hẳn:
“Nghe cũng lãng mạn mà — sống chết có nhau.”
Tôi: “…”
Cái đồ tâm thần.
Vừa mở cửa, thấy ngay ba tôi – Chủ tịch Mạnh – đang ngồi nghiêm như núi, sắc mặt âm trầm như sắp có bão.
Ông giơ tay định quát, thì chuông điện thoại vang lên.
“Muốn tôi thay vị trí của lão Tần á?”
“Cái này… có ổn không?”
“À, nếu thật sự không ai làm được thì… tôi tạm gánh vậy.”
Nói thì giả vờ tiếc nuối, nhưng khóe miệng ông đã nhếch tới tận mang tai.
“Lão Tần đúng là hồ đồ, bị xử năm năm rồi còn mặt mũi đâu mà sống trong giới nữa hả…”
Rồi ông bật cười ha hả, giả vờ ho sặc sụa để che lại:
“Khụ khụ khụ!!”
Tôi lập tức xông tới ôm cánh tay ông, giọng ngọt như mật:
“Ba ơi, ba đỉnh thật đó! Lên chức rồi hả?”
Ba rút tay ra, mặt nghiêm lại:
“Đừng tưởng cậu kéo lão Tần ngã ngựa, đẩy tôi lên ghế đó, thì tôi sẽ bỏ qua chuyện này!”
“Cậu coi tôi là loại bán con gái sao?”
Phó Thời Uyên bình tĩnh đáp:
“Không dám ạ. Hội đồng quản trị chỉ công nhận năng lực của chú, cháu chỉ thuận thế thôi.”
Ba tôi cố nhịn, cuối cùng vẫn mím môi, khóe miệng khẽ cong.
Tôi thấy vậy liền tranh thủ nịnh tiếp:
“Ba đúng là người cha vĩ đại nhất thế giới!”
Ba đỏ mặt, xua tay quát:
“Cút đi!”