Gọi Sếp Là Chồng Yêu

Chương 5



 

Từ sau khi tin Lộ Khởi Chi liên hôn lan ra, cả công ty như mở hội.
Đi đến đâu tôi cũng nghe thấy tiếng bàn tán:
“Trợ lý Hề, sao Lộ tổng lại chọn tiểu thư Thẩm gia thế?”
“Là quen cũ à?”
“Hay bị ép cưới?”

Tôi chỉ biết cười trừ.
Bị ép hay tự nguyện thì… đâu liên quan đến tôi.
Liên hôn thôi mà, mắc gì tim tôi lại nhói?

Điều lạ là hôm nay, trước giờ hẹn, Lộ Khởi Chi cứ cách mấy phút lại gọi tôi vào phòng.

Lần đầu:
“Trợ lý Hề, cô thấy tôi mặc vest nào hợp hơn?”
Hai bộ sáng – tối đặt cạnh nhau, còn anh thì đứng chờ, nghiêm túc như đang chọn vợ.

Màu tối làm khí chất cấm dục của anh càng thêm rõ — nhìn thôi đã thấy nguy hiểm.
Tôi nuốt nước bọt:
“Ngài hợp màu tối hơn.”
Anh nhìn tôi, khóe môi cong nhẹ: “Ừ, nghe cô.”

Lần thứ hai:
“Cà vạt thì chọn cái nào?”
Tôi ngẩng lên, lại thấy anh đứng trước mặt, cầm hai chiếc cà vạt — một đỏ, một xám tro.
Tự nhiên trong đầu tôi lại bật ra hình ảnh hôm anh ở bãi biển, cổ áo mở hờ, khí chất nửa lạnh nửa phóng túng…

Tim tôi bụp một cái.
“Thật ra…” Tôi lí nhí, “ngài hôm đó… mở một cúc nhìn rất đẹp.”
“Không được.” Anh từ chối thẳng, không thèm suy nghĩ.

Dạ, lỗi tại tôi ngu dại.

Lần thứ ba:
“Trợ lý Hề.” Anh giơ cổ tay ra, “Cô ngửi thử xem mùi này ổn không?”

Tôi vừa cúi đầu xuống, hương gỗ tuyết tùng mát lạnh lập tức tràn vào mũi — và não tôi phát lại đoạn phim “ngã đè Lộ tổng trên sofa”.
Cảnh tượng vừa chiếu xong, mặt tôi nóng hừng hực.

Thấy tôi im lặng, anh cúi thấp thêm một chút:
“Không rõ à?”
Khoảng cách gần đến mức tôi nghe rõ cả nhịp thở của anh.

Tôi giật mình lùi lại.
Không được. Anh sắp đi liên hôn, còn tôi thì sắp phạm tội.

Anh hơi sững, có vẻ cũng nhận ra khoảng cách vừa rồi mờ ám đến cỡ nào.
Thấy tôi né tránh, anh chỉ khẽ cụp mắt, giọng thấp đi:
“Biết rồi.”

Tôi vội nắm sổ, nói nhanh: “Tôi ra ngoài làm việc trước!”
Khép cửa lại, tôi vẫn liếc thấy anh cúi đầu nhìn cổ tay — ánh mắt… hơi quá dịu dàng.

Chiều muộn, anh rời công ty.
Đi ngang qua bàn tôi, anh dừng một chút.
Tôi ngẩng đầu, gượng cười:
“Chúc Lộ tổng có buổi hẹn vui vẻ cùng… đối tượng liên hôn.”

Anh nhíu mày, môi mím lại, không đáp.
Chỉ quay người, bước đi.

Anh đi rồi, tôi mới nhận ra lòng mình trống rỗng.
Cứ như vừa tiễn người yêu đi xem mắt.

Đang thẫn thờ, máy tính bỗng “ting” một tiếng.

Không phải tin nhắn của Lộ Khởi Chi, mà là một file ảnh nén.
Mở ra, nguyên một album toàn là anh.

Sống mũi cao, gương mặt lạnh nhạt, ánh mắt nhìn thẳng ống kính như muốn đòi nợ người chụp.
Khí chất cấm dục đến mức cái cổ áo hé ra thôi cũng gợi cảm một cách phạm pháp.

Tôi nhìn ảnh đến ngẩn người.
Ban đầu còn định đổi hình nền máy tính thành anh.
Giờ nghĩ lại… chắc bị sa thải trước khi kịp mở máy.

Trong lúc rối rắm, tôi lật tới bức cuối cùng.
Là cảnh tôi đang cúi đầu giúp anh cởi khuy áo — gương mặt đỏ bừng, ánh mắt Lộ Khởi Chi thì lại… dịu dàng lạ thường.
Khoảnh khắc ấy, tôi gần như tin rằng mình hoa mắt.

Tôi do dự, rồi thở dài, dứt khoát nhấn 【Delete】.
Sau đó gửi toàn bộ ảnh cho anh.
Ba mươi giây sau, điện thoại reo.

“Lộ tổng.”
“Đang ở công ty?” Giọng anh trầm thấp, như vừa bực vừa mệt.
Chắc buổi hẹn không vui rồi.

“Vâng.”
“Trên bàn tôi có hộp quà, mang qua đây.”

…Hộp quà tặng đối tượng liên hôn.
Tôi xách hộp chạy xuống, lòng cứ nhủ: Chắc anh quên, chắc thế thôi.

Nhưng vừa mở cửa phòng, hình ảnh bên trong khiến tôi khựng lại.
Một người phụ nữ tóc uốn nhẹ, váy lụa đỏ, cười dịu dàng — tao nhã đến mức khiến tôi thấy mình như chân chạy bàn.
Còn anh thì ngồi đối diện, điềm tĩnh, xa cách, đẹp đến vô lý.

Tôi cúi đầu đặt hộp quà lên bàn.
“Đồ ngài cần.”
“Ừ.”

Tôi quay người định rút lui, thì cô ta gọi giật lại:
“Khoan.”
Cô ngả người ra ghế, cười nhàn nhạt, đánh giá tôi từ đầu đến chân:
“Từ mai cô khỏi đi làm. Tôi không thích trợ lý của chồng mình là phụ nữ.”

Tôi đứng sững, quay sang nhìn Lộ Khởi Chi.
Anh chỉ hơi nhíu mày, im lặng.

Trái tim tôi như rơi xuống sàn.
Không phản đối tức là mặc nhiên thừa nhận.

Tôi cười nhạt:
“Được, lát nữa tôi nộp đơn nghỉ.”

Câu nói vừa dứt, sắc mặt anh lập tức tối lại.
Còn cô kia thì bật cười:
“Xem ra cô ấy chẳng có tí tình cảm nào với anh cả, Lộ tổng.”

Tôi: “…”
Ủa, sao tự nhiên tôi bị cuốn vào tiết mục tình tay ba thế này?

Cô ta lại cười, giọng đầy trêu chọc:
“Anh nghe tôi này, cưới rồi thì ai làm việc nấy, anh chơi của anh, tôi chơi của tôi.”

“Không có hứng.” Lộ Khởi Chi lạnh giọng, ánh mắt như sắp bốc cháy.

Cô ta cười khẽ, nửa đùa nửa thật:
“Vậy thì cưỡng ép mà yêu, Lộ tổng. Dám không?”

Tôi: “???”
Xin lỗi, tôi chưa học qua giáo trình ‘ép người ta thích mình’.

Cô ta rời đi, bỏ lại bầu không khí im lặng chết người.
Ngay giây sau, Lộ Khởi Chi bất ngờ đứng bật dậy, kéo tôi lại, ép sát lên bàn.

Giọng anh trầm khàn, từng chữ như cắn vào da thịt:
“Em thật sự không quan tâm chuyện tôi liên hôn?”
“Là tôi nhịn em quá lâu rồi, đúng không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.