Anh rể tự dâng tới cửa

Chương 1



Lục Trầm Tự cưới tôi chỉ để chọc tức chị tôi.
Cưới xong, anh ta bắt đầu hành hạ tôi đủ kiểu:
Ăn không cho đũa, ngủ không cho chăn, ra ngoài phải báo cáo theo giờ.
Tôi khổ muốn chết mà chẳng dám phản kháng.

Cho đến một ngày, tôi vô tình nghe thấy anh ta gọi điện cho chị tôi:
“Em gái chị đúng là khúc gỗ!”
“Là khúc gỗ thì cũng nên biết điều chút chứ! tôi đã gợi ý đủ kiểu rồi mà!”
“Miếng đất ở phía tây thành phố cũng cho chị luôn! mau bảo em gái chị lên giường với tôi đi!”
Tôi: “???”


Chị tôi bỏ trốn.
Ngay trong đám cưới.

Cả hội trường chết lặng.
Ba tôi tức đến nỗi suýt phun một ngụm máu, vừa bóp nhân trung vừa nhét thuốc hạ áp.
Tôi len lén ló đầu ra:
Chú rể Lục Trầm Tự mặc vest trắng, đứng khoanh tay, mặt lạnh như thể muốn tuyên bố: “Hôm nay mà không cưới được, nhà họ Lục mất mặt to luôn.”

Giờ lành qua lâu rồi.
Chị tôi vẫn thản nhiên tẩy trang, vừa tẩy vừa cười khẩy:
“Không cưới.”
Một chữ chắc nịch, vang như sét đánh giữa trời quang.

Mọi người xúm lại khuyên can:
“Liên hôn cả tháng rồi, giờ bỏ là sao?”
“Nhà họ Giang biết giấu mặt vào đâu?”
“Lục Trầm Tự thù dai lắm, cô liệu hồn đi!”

Chị tôi tẩy xong nửa mặt, thản nhiên đáp:
“Ờ, càng đẹp nửa mặt, càng nổi bật.”
Tôi lập tức giơ bảng “ngưỡng mộ”.
Đúng là chị tôi – có gan có miệng.
Nếu đổi lại là tôi, chắc chỉ biết cúi đầu đồng ý cho xong.

Vừa nghĩ xong, ba tôi quay ngoắt lại chỉ vào tôi:
“Không cưới thì để con nhỏ ngốc này cưới à?!”
Tôi: “Ơ, con nhỏ ngốc là… con á?”

Chị tôi giận tím mặt, chống nạnh:
“Ba nói ai ngốc hả! Em gái con hoàn toàn xứng với anh ta nhé! Em yêu quý của chị!”
Tôi phản xạ: “Có mặt!”
“Cưới đi!”
“Hả?? Con á?!”

Cả phòng im phăng phắc một giây.
Rồi tất cả cùng nhận ra — tôi và chị giống nhau tám phần.
Thế là họ như vớ được cọc giữa dòng:
Tống ngay tôi vào váy cưới của chị, tô tí son phấn, đẩy thẳng lên lễ đường.

Tôi đi như mộng du.
Đến khi MC nói “chú rể có thể hôn tay cô dâu”,
Lục Trầm Tự cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi.
Tôi rụt tay lại như bị bỏng.
Thề, tim tôi suýt nhảy ra khỏi ngực.

Lễ cưới xong, tôi bị nhét vào xe hoa cùng anh ta.
Chị tôi dặn trước: “Yên tâm đi em, chị sẽ tới cứu em!”
Tôi ôm hy vọng mong manh ấy suốt dọc đường.

Giữa lúc đang co ro, Lục Trầm Tự nghiêng đầu lại gần:
“Em sợ tôi đến thế à?”
Tôi nuốt khan. Dĩ nhiên là sợ! Người ta đồn anh tàn nhẫn, nói một là một, nói hai là đập bàn!

Tôi và chị sinh đôi, chênh nhau mười phút, nhưng trí thông minh cách nhau… một thế kỷ.
Người ta bảo chị hút luôn não tôi trong bụng mẹ, nên giờ tôi mới thế này.

Anh ta “hửm” một tiếng, mùi nước hoa phảng phất sát bên.
Tôi vừa quay lại liền đụng ngay ánh mắt anh ta, suýt leo nóc xe:
“Anh rể, cái này… cách xa em chút được không?”

Lục Trầm Tự nhíu mày, giọng trầm thấp:
“Đừng gọi tôi là anh rể. Giờ em là vợ tôi rồi.”

Tôi: “…”
Ờ, chắc tôi thật sự lên nhầm kiếp rồi.

Giọng anh mạnh mẽ thật, mà sao nghe cứ sai sai.
Nghe đồn, Lục Trầm Tự vừa thấy ảnh chị tôi liền trúng tiếng sét ái tình, đồng ý cưới luôn.
Ai dè, trời xui đất khiến, hơn tháng trời hai người vẫn chưa gặp mặt.
Đến hôm nay – lễ cưới – mới chính thức “chạm mắt”.
Kết quả: chị tôi không ưng, bỏ chạy ngay tại trận.

Giờ chắc anh ta chỉ cần nghe thấy tên chị là muốn nổi khùng.
Nhớ lại tiếng xấu của anh bên ngoài, tôi cẩn thận giữ mồm giữ miệng, ngoan ngoãn cúi đầu:
“Vâng.”

“Vậy em nên gọi tôi là gì?”
Giọng anh thấp, kéo dài, đôi mắt nâu u ám nhìn chằm chằm.
Tôi giật mình, chớp chớp mắt:
“Lục… tổng?”

Anh ta nhìn tôi hai giây, rồi cười khẽ – kiểu cười như muốn bóp nát ai đó.
Ngửa đầu tựa ghế, khoanh tay, nhắm mắt.
Không nói.
Tôi hiểu nhầm là anh đồng ý, liền ngồi yên như tượng Phật.

Xe chạy thêm một đoạn, không khí trong xe nặng như đè lên phổi.
Tôi cố nhích dần ra sát cửa, thu nhỏ người lại như con mèo mắc mưa.
Đang run run thì anh mở mắt, thản nhiên gọi:
“Giang Tâm Bạch.”
“Lục tổng, em đây.”
Anh hít một hơi, rồi bình tĩnh nói:
“Đừng gọi tôi là Lục tổng nữa. Chúng ta là vợ chồng rồi. Hai chữ ‘ông xã’, đọc được không?”
“Được… ạ.”
“Thế đọc thử nghe xem.”
Tôi: “???”

Cuối cùng cũng về đến nhà mới.
Nghĩ lại mà buồn cười — căn nhà tân hôn này là tôi chọn, chị bận nên đẩy tôi đi coi hộ.
Ai ngờ giờ người dọn vào ở lại là tôi luôn.
Đúng là nghiệp quật có hẹn.

Tôi dọn dẹp sơ qua rồi chui ngay vào chăn.
Mệt rũ người, vừa chợp mắt được một lát, nệm bên cạnh chợt lún xuống.
Chăn cũng bị kéo bật ra, gió lạnh tràn vào.
Tôi mở mắt – thấy Lục Trầm Tự thản nhiên nằm xuống bên cạnh.

Tôi: “…”
Trong chăn, khoảng cách gần đến mức nghe rõ tiếng tim mình đập.
Tôi cứng người, thở cũng không dám mạnh.
Một lúc sau, tôi lí nhí:
“Lục tổng…”
Không ai trả lời.
Chợt nhớ lời anh ban chiều, tôi sửa lại:
“Lục Trầm Tự.”
Giọng trầm khẽ đáp:
“Gọi gì?”

Tôi thở phào, mắt vẫn dán lên trần nhà:
“Anh… sang phòng khác ngủ được không?”
“Không.”
“Tại sao?”
“Vợ chồng thì ngủ cùng phòng.”

Ờ… nghe cũng có lý.
Tôi nghẹn ngào:
“Vậy… anh lấy thêm cái chăn khác đi. Một cái chăn em không ngủ nổi đâu.”
Chỉ có chị tôi mới được ngủ chung với tôi, anh thì không nha!

Bên cạnh vang lên tiếng cười khẽ.
Tôi giật bắn, quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đầy ý trêu chọc.
Anh nghiêng người, chống tay, giọng thong thả:
“Gọi một tiếng ‘ông xã’, anh đi lấy.”
Tôi: “???”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.