Ôm Nhầm Lão Đại

Chương 2



Thứ hai, tám giờ sáng, học Toán. Chỉ nghe thôi đã muốn nghỉ học rồi.

Tôi lê thân vào lớp với tâm trạng bực bội, giữa đường gặp một con chó, định xả stress bằng cách cãi nhau.
“Tên ngu kia, nhìn gì hả?”
Nó đáp lại: “Nhìn gì mà nhìn, đồ con người ngu xuẩn!”
Rồi tôi nhận ra — tôi vừa bị một con chó mắng. Hoàn hảo, ngày mới thật tuyệt.

Vào lớp, giáo viên đã đến. Không những thế, còn dắt theo Thẩm Vương — sinh viên cao nhất trường (về điểm Toán, chứ không phải chiều cao).
Thầy nói: “Hôm nay Thẩm Vương sẽ giảng lại đề thi cuối kỳ. Điểm của bạn ấy là cao nhất trường.”

Anh ta đứng trên bục, mặt lạnh lùng, đẹp trai vô lý, giọng giảng lại còn trầm ấm — kiểu vừa muốn học, vừa muốn phạm nội quy.

Khi anh hỏi: “Còn chỗ nào chưa hiểu không?”,
Tôi, đại diện cho phe não cá vàng, giơ tay: “Câu tám ạ!”

Thẩm Vương bước xuống, nhẹ nhàng gõ bài thi lên đầu tôi:
“Dễ thế cũng hỏi à? Chỗ nào em không làm được?”
Tôi nhỏ giọng: “Tất cả. Nhưng anh hỏi còn gì cần giảng mà…”

Anh nhìn tôi, lông mày giãn ra, khẽ cười: “Đồ ngốc.”
Tôi thầm nghĩ: Rồi nhé, tháng này tôi sẽ trừ lương anh.

Anh cúi xuống giảng, lông mi dài, cổ trắng, tay gõ nhẹ vào đầu tôi:
“Em có nghe không?”
“Có chứ! Anh nói một cái là tôi hiểu liền. Đáp án câu này là 18 đúng không?”

Cả lớp im phăng phắc.
Thẩm Vương ho khan: “Ờ… cũng đúng… 18.”

Sau lưng vang lên tiếng xì xào:
“Câu đó là (7, -5, 1) mà.”
“Ủa, nghe thành 18cm là sao?”
Không khí bỗng… mùi mùi lạ lạ.

Tôi đỏ mặt, chỉ muốn độn thổ.
May quá, chuông tan học vang lên — cứu một mạng người, còn hơn xây bảy cấp chùa.

Thẩm Vương để mặc tôi kéo đi, còn cười nhàn nhạt như đang xem kịch vui.

Chúng tôi vốn là “cặp đôi hot search” của trường: anh nổi tiếng vì đẹp trai học giỏi, tôi thì vì… nhiều tiền.
Dọc đường ai cũng chỉ trỏ, tôi dứt khoát lôi anh vào một góc vắng, ép sát tường.

Anh nhướng mày: “Em định làm gì?”
Tôi cười gian: “Không phải anh nói tôi muốn làm gì cũng được à?”

Anh cảnh giác túm áo: “Tôi bán nghệ, không bán thân. Mua thân thì giá khác.”
Tôi thản nhiên rút điện thoại: “Chuyển khoản.”

‘Alipay đã nhận được 1.000 tệ.’
Thẩm Vương im lặng nhìn tôi một lúc rồi nhàn nhạt: “Không đủ.”
Tôi suýt ngất. Sao không báo giá sớm?

Chuông vào học vang lên, tôi đành quay về lớp, ngoái đầu thấy anh cười kiểu “bị dụ cũng vui”.
Được lắm, cưng chờ đó. Sớm muộn gì chị cũng thu phục được anh!

Về chỗ, Tô Ninh nhào tới:
“Niệm Niệm! Mày với Thẩm Vương quen nhau à?”
“Không.”
“Không thể nào! Mắt anh ấy nhìn mày kiểu có tia sáng luôn ấy!”
“Tia sáng? Ultraman à?”
“…Tao chịu.”

Hai phút sau, group lớp nổ hơn 99+ tin nhắn.
Ai đó đã đăng ảnh tôi ép Thẩm Vương vào tường lên diễn đàn. Góc chụp đỉnh thật, y như cảnh phim tình cảm cấp học đường.

Bình luận rần rần:
[Huhuhu, nam thần của tôi bị cướp rồi!]
[Lương Niệm bá quá, ép cả nam thần vào tường luôn.]
[Cô giáo Lương, em xin đăng ký học môn “tán trai đẹp”.]

Tôi reply: “Đừng buồn, anh không phải người duy nhất không có được em đâu.”

Gửi ảnh cho Thẩm Vương, hỏi:
“Anh thấy sao?”
Anh trả lời ngay: “Thấy bình thường. Dù sao tôi chỉ biết xem, chứ có được đâu.”

Sau giờ học, cả bọn rủ nhau đi ăn.
Vừa tới cửa nhà ăn, tôi thấy một tấm áp phích to đùng:

“Giải đấu Vương Giả Toàn Trường — 5v5, tự lập team, vừa chơi vừa có huy chương công ích!”

Top 3 được hẳn 10 huy chương.
Tôi mới có 2 cái, cần gấp. Mắt tôi và Tô Ninh nhìn nhau, cùng hiểu ý:

“Tao đi tuyển người.”
“Tao cũng đi tuyển.”

Hai con gà mờ như bọn tôi thì dĩ nhiên phải tuyển 3 đại thần gánh team.
Đăng bài lên diễn đàn lẫn WeChat, chưa đầy năm phút đã có bình luận:

[Gọi Thẩm Vương đi, anh ấy là tuyển thủ quốc gia đó!]
[Điểm ký túc xá của tôi toàn nhờ anh ấy gánh.]
[Có vàng mà không dùng, ngu à?]

Ờ ha, đúng là ngu thật. Sao tôi lại quên ông thần đó được chứ.

Vừa hay Thẩm Vương đang xếp hàng lấy cơm.
Tôi lập tức xách khay lại gần, cười như hoa:
“Thẩm Vương~”

Anh liếc tôi, giọng nhàn nhạt:
“Có chuyện gì?”

Tôi giả vờ ngây thơ: “Không có chuyện thì không được gặp à?”

Anh đặt đũa xuống: “Nói thẳng đi.”

“Anh vào team tôi chơi giải Vương Giả nhé?”

Anh im lặng, như thể đang suy tư về triết học nhân sinh.
Tôi gọi nhẹ: “Thẩm Vương à~”

Anh ngẩng lên, cắt lời: “Không muốn.”

Tôi vẫn cố gắng: “Nhưng mà—”
“Không nhưng gì hết. Tôi đang ăn, em rảnh thì tránh ra.”

Ủa? Chơi game thôi mà căng vậy?

Tôi vừa đứng dậy thì bị ai đó tông trúng.
Bát súp đổ ướt sũng người tôi.
Là Vương Cát — thằng từng nổi tiếng vì “bạo mèo” và “cắm sừng trong vòng một tháng.”

Cậu ta trừng mắt:
“Đi đứng kiểu gì vậy, mù à?”

Chưa kịp đáp, Thẩm Vương kéo tôi ra sau, lạnh giọng:
“Người mù là ai? Không thấy người trước mặt à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.