Mọi người xung quanh cũng nhao nhao mắng cậu ta:
“Đường to thế mà cũng đâm trúng con gái nhà người ta à?”
“Biết ngay, kẻ ngược đãi mèo thì chẳng bao giờ là người tốt.”
“Không biết điều còn to mồm, may mà cô gái không bị bẩn cả người vì cậu ta.”
Vương Cát thẹn quá hóa giận, trông như sắp vung tay đánh người.
Thật ra tôi đã muốn đấm cậu ta từ vụ hành hạ mèo rồi.
Giờ thì chính cậu ta tự dâng mặt lên, không đánh thì phí.
Dù gì tôi cũng có vài năm học karate, đâu phải dạng vừa.
Thẩm Vương nhìn ra ý định của tôi, liền bình thản nói:
“Muốn làm gì thì làm, có chuyện tôi chịu trách nhiệm.”
Vương Cát xông lên, tay giơ ra định “chào hỏi” mặt tôi.
Thẩm Vương nhanh như chớp giữ tay cậu ta lại, tôi thuận thế đá một phát.
Anh tiện tay ném luôn cậu ta xuống đất.
Vương Cát nằm sõng soài, rên rỉ:
“Cứu với! Đánh người nơi công cộng kìa!”
Không ai thèm đáp. Ai cũng nghĩ loại người như cậu ta đáng bị vậy.
Cuối cùng quản lý căng tin phải ra mặt dàn xếp.
Vương Cát vừa la vừa đòi lên văn phòng tố cáo chúng tôi “đánh người, vi phạm nội quy”.
Các bạn học chen vào bênh vực:
“Tôi làm chứng, cậu ta tự ngã.”
“Đúng đó, chỉ chạm nhẹ thôi mà lăn ra ăn vạ như trúng gió.”
“Miệng còn la to thế, chắc khỏe như trâu.”
Thế là Vương Cát bị đuổi đi trong tiếng xì xào.
Còn tôi, thiện cảm với Thẩm Vương tăng vù vù.
Nếu anh mà tỏ ra đạo đức kiểu “bình tĩnh, đừng gây chuyện”, chắc tôi cụt hứng luôn.
Tôi tiến đến kéo tay anh:
“Vào đội với tôi đi, Thẩm Vương. Vương Vương nha?”
Mặt anh hơi cứng lại.
“Không muốn.”
“Tại sao?”
Anh không đáp.
Tôi bực, nắm chặt tay anh:
“Tôi trả tiền rồi đấy.”
“Buông ra, tôi trả lại.”
“Không! Anh mà nuốt lời, tôi gọi đường dây nóng bảo vệ người tiêu dùng kiện anh luôn.”
Cuối cùng anh đành để tôi kéo đi.
Trên đường, tôi liên tục chọc ghẹo:
“Hôm nay gió có nói với tôi rằng — nếu anh còn từ chối, đầu anh sắp rơi đấy.”
Thẩm Vương nhìn tôi kiểu: ‘Gió nào nói thế, sao tôi không nghe?’
Và… anh đồng ý thật.
Vừa về ký túc, Tô Ninh lao tới, mắt sáng như đèn pin:
“Tao tìm được hai đại thần rồi nè!”
Tôi cũng hí hửng:
“Ninh Ninh, tao cũng vớ được một người!”
Hai đứa nhìn nhau cười — hahaha, nghe như sắp đoạt quán quân.
Giải đấu diễn ra sau một tuần, tôi lập tức nhắn WeChat cho Thẩm Vương:
Tôi: “Tôi vừa tỏ tình, anh ta nói thà thích chó còn hơn thích tôi. Tôi đau khổ quá. Nếu anh coi tôi là bạn, tối nay ra hẻm núi Vương Giả nghe tôi tâm sự nha.”
Anh trả lời ngay:
Thẩm Vương: “Được.”
Cảm động chưa được bao lâu, QQ ping một cái —
Vương Vượng Ngưu Nãi: “Bảo bối tiên nữ, cô chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Tôi khựng lại.
Ối trời ơi, “bảo bối tiên nữ” là nick cũ của tôi. Trước còn bắt người ta gọi thế, đúng là thời trẻ ngu xuẩn, dày mặt thật.
Giờ biết trả lời sao? Chẳng lẽ nói em trai tám tuổi của tôi giả danh đi tán trai?
Tôi run run gõ:
Tôi: “Xin lỗi, em trai tôi mượn nick. Tôi dạy dỗ không nghiêm. Tôi có thể bồi thường bằng tiền… hoặc tặng anh skin V10 đầy đủ.”
Vương Vượng Ngưu Nãi: “Tôi không cần tiền.”
Tôi thở dài. “Thế thì chịu, coi như kiếp trước mắc nợ tình cảm.”
Vương Vượng Ngưu Nãi: “Nếu không… em nợ thì chị trả?”
Tôi hoảng quá, hủy kết bạn trong 0.3 giây.
Ngay sau đó, WeChat lại ping:
Thẩm Vương: “Tối nay bận, không chơi được.”
Trời ơi, lại nuốt lời!
Không sao, chị đây không bám đuôi ai hết!
… Nhưng nói thật, thiếu anh vẫn thấy hụt hơi ghê.
Lúc đó, Tô Ninh phấn khích hét:
“Niệm Niệm, xong rồi! Lớp bên cũng thi, là team Tam Quốc Phục đó!”
Tôi thở dài. Không có Thẩm Vương đúng là hơi trống trải…
Tôi mở lại đoạn chat, định nhắn rồi lại thôi.
Coi như gió bay.
Sau đó, tôi đăng một status vòng bạn bè:
‘Anh trai Dã Vương dd’
Thẩm Vương ngay lập tức bình luận:
“Em lại định quyến rũ ai thế?”
Tôi còn chưa kịp phản hồi thì anh xóa bình luận.
Rồi WeChat bật lên:
Thẩm Vương: “Khi nào đánh thì gọi tôi.”
Tôi ngẩn người. “Đánh gì?” À, Vương Giả.
Đàn ông đúng là sinh vật khó hiểu.
Tôi: “Được, bật mic nha, cho dễ giao lưu.”
Thẩm Vương: “Em định chơi với ai?”
Tôi: “Không biết, anh bận mà.”
Thẩm Vương: “Thôi được rồi, tôi ở đây, khỏi tìm ai nữa.”