Sau khi dùng xe ba gác đâm trúng thái tử gia lạnh lùng tàn nhẫn khiến anh ta mất trí nhớ,
vì sợ bị trả thù, tôi cắn răng véo mình một cái rồi giả vờ khóc:
“Hu hu hu, bảo bối, em là bạn gái anh mà!”
Anh ngơ ngác gật đầu, còn cực kỳ dính người:
“Đừng khóc nữa, ôm một cái nào.”
Ba tháng sau, anh gần như sắp nhớ lại tất cả.
Trong buổi tiệc sinh nhật của anh, tôi quyết định bỏ trốn.
Nghe nói hôm đó anh phát điên, lùng sục khắp nơi chỉ để tìm tôi trả thù.
Gặp lại lần nữa, anh tháo cà vạt trói tay tôi, nở nụ cười nguy hiểm:
“Đồ lừa đảo, không phải nói yêu tôi sao?
Còn dám chạy nữa, tôi bóp chết em.”
Mơ màng tỉnh dậy, tôi định ngồi lên thì cánh tay ôm eo càng siết chặt.
Phía sau vang lên giọng nói khàn khàn:
“Bảo bối, đừng cử động, ngủ thêm chút nữa đi.”
Cả người tôi cứng đờ.
Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện xộc vào mũi, kéo tôi trở lại hiện thực.
Tôi vội đẩy người phía sau:
“Tạ Dụ, buông ra, em đi chuẩn bị bữa sáng.”
Người đàn ông mở mắt, ánh đèn mờ chiếu lên nửa gương mặt hoàn hảo – đẹp đến mức khiến người ta quên thở.
Anh khẽ cau mày, giọng trầm khàn:
“Không được đi.”
Da anh trắng đến mức nổi bật đôi môi đỏ, cực kỳ gây mất tập trung.
Tôi vừa định nói gì thì anh đã dùng hành động chặn lời tôi lại.
Ngay khi tôi sắp nghẹt thở, cửa phòng bệnh bị gõ.
“Có người đến.”
Ánh mắt Tạ Dụ tối sầm, rõ ràng không vui.
Đám người hầu và vệ sĩ nhà họ Tạ ùa vào, phòng bệnh lập tức chật kín.
“Thiếu gia, đây là bữa sáng của cậu và vị tiểu thư này.”
Tôi lúng túng ngồi nép ở mép giường.
Tạ Dụ liếc họ, giọng lười nhác:
“Ra hết đi.”
Rồi quay sang tôi, yếu ớt nhấc tay:
“Bảo bối, đút anh ăn đi.”
Rời bệnh viện, quay lại trường, tôi lau mồ hôi lạnh:
Cơn ác mộng ba tháng trước vẫn như mới hôm qua.
Hôm đó tôi lái xe ba gác đi giao hàng, phanh hỏng khi xuống dốc.
Xui xẻo thế nào lại đâm thẳng vào Tạ Dụ – người vừa bước xuống từ xe sang.
Tôi ngã lăn, đè trúng anh như cái bánh sandwich người.
Trước khi ngất, anh trừng tôi bằng ánh mắt chứa cả “tội ác nhân gian”:
“Cô… chán sống rồi à?”
Rồi anh ngất.
Tôi thì bị vệ sĩ nhà họ Tạ bao vây.
Xung quanh là tiếng xì xào:
“Trời đất, thiếu gia nhà họ Tạ đấy! Cô gái này tiêu rồi!”
Cả thành phố An đều biết — Tạ Dụ là thái tử gia máu lạnh, ghi thù dai như keo, báo thù nhanh như chớp.
Một con chó điên chính hiệu, ai dám chọc, người đó tuyệt chủng.
Khi bị đưa vào viện, tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì.
May mà anh tỉnh nhanh.
Nhưng anh mất trí nhớ.
Với gương mặt nhợt nhạt mà vẫn đẹp trai đến mức phi lý, anh khẽ hỏi:
“Cô là ai?”
Nhớ lại lời đồn về anh, tôi nuốt khan, véo mình một cái cho tỉnh rồi bật khóc:
“Hu hu hu, bảo bối, em là bạn gái của anh mà!”
Tôi khóc đến độ ruột gan đảo lộn, tay ôm ngực đầy bi thương:
“Anh thực sự quên em rồi sao? Vậy những gì chúng ta có là gì đây?
Là… là em xui xẻo à?”
Anh ngẩn ra vài giây, rồi gật đầu:
“Đừng khóc nữa, ôm một cái nào.”
Tôi run rẩy ôm anh, vừa sợ vừa thấy anh thơm thật.
Anh cúi đầu dụi nhẹ vào cổ tôi, giọng trầm thấp:
“Em thơm quá.”
“Anh đói rồi.”
Tôi: “???”
Từ ngày Tạ Dụ thừa nhận tôi là “bạn gái”, đám vệ sĩ nhà họ Tạ thôi nhìn tôi như tội phạm, nhưng vẫn canh chừng sát sao.
Tôi chỉ biết cẩn thận chăm sóc “bông hoa nhỏ” này từng chút.
Dù mặc đồ bệnh nhân, anh vẫn toát lên khí chất kiêu ngạo kiểu tổng tài bị reset trí nhớ.
Tôi ngẩn ngơ nhìn, anh mỉm cười:
“Đẹp trai không?”
Tôi đỏ mặt gật đầu.
Anh nhướng mày, giọng trầm lạnh nhưng ngọt đến tim:
“Thật không có tiền đồ. Anh là của em mà.”
Tôi: “…”
Nếu anh nhớ lại, anh có bóp chết tôi không nhỉ?