Từ lần đó trở đi, tôi thật sự không gặp lại Hứa Cách nữa.
Tôi và anh vốn thuộc hai thế giới khác nhau, không có bất kỳ lý do nào để chạm mặt.
Có lẽ đây là lần đầu tôi thích một người – lại là một người xa vời đến thế.
Tôi không kiềm được mà lén tìm hiểu về anh. Người đàn ông ấy thật sự rất xuất sắc: không chỉ là đối tác của chú út tôi, mà còn là sư huynh cùng trường.
Một truyền thuyết sống trong giới Tài chính của A Đại.
Tôi thích gọi anh là “sư huynh” hơn. Gọi như vậy khiến khoảng cách giữa hai chúng tôi dường như thu hẹp lại, như thể anh không còn là người mà tôi không với tới.
Rõ ràng chỉ gặp nhau hai lần. Rõ ràng cả hai lần tôi đều chật vật, thảm hại. Vậy mà trong đầu, những khoảnh khắc ấy cứ tự động tua đi tua lại.
Càng nhớ, cảm xúc trong lòng càng dâng trào, mãnh liệt một cách lạ lùng.
Phải làm sao đây? Hình như tôi thật sự sa vào rồi. Tôi thích một người hơn mình tám tuổi.
Tám tuổi – khoảng cách này, tôi từng nghe chú út phải mất mấy năm mới chinh phục được.
Vậy mà mấy tháng trước tôi còn cười nhạo tình yêu của chú. Giờ thì chỉ muốn quỳ xuống bái chú làm thầy.
Con người đúng là kỳ lạ. Khi một ý nghĩ bén rễ trong lòng, càng nhổ càng sâu.
Đến kỳ nghỉ hè, trong bữa cơm, bố tôi bất chợt hỏi:
“Đường Đường, con có muốn đến công ty chú út học việc không?”
Tôi suýt làm rơi bát cơm, tưởng mình nghe lầm:
“À… gì cơ ạ?”
Bố tôi nói rất thản nhiên, như thể chỉ là một ý nghĩ vụt qua:
“Con học tài chính, người hợp tác với chú út con cũng xuất thân từ tài chính. Để cậu ta hướng dẫn con, xem như đi học hỏi kinh nghiệm. Con thấy sao?”
Hứa Cách sẽ hướng dẫn tôi?
Trong đầu tôi chỉ lặp đi lặp lại mấy chữ đó. Hứa Cách. Hướng dẫn tôi. Hai tháng liền.
Tôi kìm nén niềm vui sắp tràn ra khỏi ngực, ăn một miếng cơm rồi giả vờ bình tĩnh hỏi:
“Chú út đồng ý rồi ạ?”
“Để bố gọi cho chú Hà Quân là được. Nhờ chú nói với… Hứa gì nhỉ? Cậu Hứa nào ấy?”
“Hình như là Hứa Cách.” – Tôi giả vờ nhắc khẽ.
“Đúng rồi, cậu Hứa Cách. Để lát nữa bố gọi Chu Chấp nhắn cậu ấy. Con thấy sao? Muốn đi không? Khó khăn là chắc chắn, nhưng bố muốn con tập quen với môi trường làm việc.”
Tôi gật đầu, cố giữ vẻ điềm nhiên:
“Dạ, con sẽ thử. Mai con đi luôn cũng được.”
Bố cười hài lòng:
“Giỏi. Không hổ là con gái bố, chịu khó chịu khổ giống bố.”
Tôi chỉ biết cười gượng. Trong lòng hỗn độn. Phải làm sao đây? Tôi không dám nói thật rằng… tôi muốn đi chỉ vì muốn yêu đương.
—
Đêm trước ngày tới công ty, tôi mất ngủ. Nằm lăn qua lộn lại, vừa mong chờ, vừa hồi hộp, tưởng tượng đủ kiểu tình huống khi gặp lại anh.
Tôi nghĩ mình sẽ bình tĩnh, sẽ nói được một câu chào hoàn chỉnh. Không ngờ đến lúc thật sự đối diện, ngay cả một tiếng “chào anh” cũng nói không xong.
Tôi mặc bộ đồ công sở đặt may vội trong đêm. Dù vừa vặn nhưng mặc lên người lại thấy… không hợp.
Có lẽ điều tôi thiếu là những năm kinh nghiệm xã hội – thứ khiến người ta dễ dàng nhận ra ranh giới giữa tôi và thế giới của họ.
Chú út dẫn tôi vào công ty. Dù là người thân, sắc mặt chú vẫn lạnh như băng, không nói với tôi một câu. Tôi thật sự không hiểu tại sao cô gái bằng tuổi tôi kia lại thích chú.
Nếu vì ngoại hình… vậy thì cô ấy đúng là nông cạn giống tôi rồi.
Vừa bước qua sảnh chính, vô số ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Để đến được văn phòng của Hứa Cách, phải đi qua khu làm việc chung. Tiếng xì xào dần lớn, ai cũng tò mò tôi là ai.
Chú út đưa tôi đến trước cửa phòng anh rồi quay đi, để mặc tôi tự vào.
Tôi đứng trước cửa rất lâu, quay lưng lại, hít sâu, thả lỏng tay chân, tự trấn an mình.
Đúng lúc ấy, cửa sau lưng đột ngột mở ra. Tôi hoàn toàn không phát hiện.
Vẫn đang thì thầm trong lòng:
“Không căng thẳng, không căng thẳng, chỉ là một người đàn ông thôi, chẳng có gì đáng sợ cả—”
Một giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười khẽ vang lên sau lưng:
“Hóa ra tôi đáng sợ đến vậy à?”