Ngày đấu thầu, tôi căng thẳng đến mức tim đập loạn. Ngoài Chu thị và chúng tôi, còn hàng loạt công ty khác tham gia. Mà trước khi chúng tôi xuất hiện, Chu thị gần như nắm chắc phần thắng.
Hứa Cách khẽ tựa lưng vào ghế, khóe môi cong nhẹ, tay đặt hờ lên lưng ghế của tôi như một vòng bảo vệ vô hình:
“Đừng lo. Có tôi đây, em sẽ không thua.”
Trong hội trường, tôi ngồi nghiêm chỉnh, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Hứa Cách nghiêng người, thấp giọng hỏi:
“Căng thẳng lắm à?”
Tôi lập tức ngồi thẳng lưng, vừa gật vừa lắc đầu. Anh không nói gì thêm, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, dáng người cao lớn và bàn tay đặt trên ghế khiến tôi vô thức bình tâm lại.
Buổi đấu thầu kết thúc chóng vánh, chiến thắng thuộc về chúng tôi một cách dứt khoát. Chu thị – ứng viên sáng giá nhất – lại bị vượt mặt bởi chúng tôi vào phút cuối.
Hứa Cách đứng dậy. Bộ vest trên người anh vẫn hờ hững như thường. Tôi còn chưa kịp định thần thì anh đã một tay đút túi, tay kia nắm lấy cổ tay tôi, dẫn tôi đi thẳng tới chỗ Chu tổng.
Chu tổng nhìn thấy chúng tôi, sắc mặt khó coi đến mức như muốn phun lửa.
Tay Hứa Cách đẹp một cách vô lý. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, làn da trắng mịn, những vết chai mỏng cọ vào cổ tay tôi, tê dại đến mức tim run lên.
Đến trước mặt Chu tổng, anh dừng lại, nhoẻn cười như không:
“Ô, Chu tổng, lâu quá không gặp.”
Chu tổng liếc tôi, rồi nhìn anh, nghiến răng:
“Hứa Cách, thắng rồi thì thôi, còn tới đây khoe mẽ à?”
Anh nhướng mày, giọng lười nhác:
“Chỉ là một dự án nhỏ thôi, có gì đáng khoe đâu. Chẳng qua sợ Chu tổng là người bận rộn, lỡ quên mất… nên đến chào một tiếng.”
Nói rồi, anh đặt tay lên vai tôi, giọng nhàn nhạt mà cố ý:
“Đường Đường, chào Chu tổng đi. Để ông ấy nhớ, lần sau đừng tùy tiện gây thù chuốc oán.”
Hiểu ý anh, tôi lập tức ngẩng đầu, dõng dạc:
“Chào Chu tổng!”
Sắc mặt Chu tổng tối sầm, hậm hực phun ra một câu “Các người giỏi lắm!” rồi xoay người bỏ đi.
Hứa Cách cúi xuống, khẽ hỏi:
“Đã không?”
Tôi nhìn anh, cười đến mức không kìm được:
“Quá đã!”
Ánh mắt tôi sáng lấp lánh. Còn anh thì quay mặt đi, giấu tay vào túi, bình thản nói:
“Đi thôi, đưa em về nhà. Tiện đường.”
Tôi không biết từ lúc nào giữa tôi và Hứa Cách xuất hiện một lớp lưới vô hình, mỏng đến mức chỉ cần chạm nhẹ là vỡ, nhưng lại ngăn chúng tôi lại gần nhau.
Không ngờ ngày lớp lưới ấy rách lại đến nhanh như thế.
Hôm đó, một ngày rất bình thường. Trong phòng làm việc của Hứa Cách có một người phụ nữ xinh đẹp đến thăm. Cô ấy rất quen, nhưng tôi không nhớ đã gặp ở đâu. Cô ấy đứng cạnh Hứa Cách, tuổi tác tương xứng, trai tài gái sắc.
Cô ấy nhìn quanh, dừng lại ở chiếc bàn làm việc mới của tôi, trêu chọc:
“Ô, cái bàn này là gì đây? Mua riêng cho cô bé kia à? Anh để ý cô ấy rồi thật sao?”
Hứa Cách dựa ghế, giọng điệu hờ hững:
“Đâu có. Con bé còn nhỏ, lại là cháu của Hà Quân. Chăm sóc một chút cũng bình thường thôi.”
Cô ấy cười khẽ, ánh mắt như nhìn thấu:
“Nói dối. Chăm tới mức này rồi mà còn phủ nhận?”
Tôi thề là mình không có ý nghe lén. Chỉ là lúc đó tôi đứng ngoài cửa, định gõ cửa bước vào thì nghe thấy họ nhắc đến mình. Tim vô thức đập nhanh.
Rồi giọng nói trầm thấp của anh vang lên từ trong phòng:
“Con bé quá trong sáng. Tôi không nỡ kéo cô ấy vào thế giới của tôi.”
Giọng nói nhàn nhạt, không biết là thật hay đùa. Nhưng tôi nghe xong… không đứng yên được nữa.
Tôi đẩy cửa bước vào. Người phụ nữ thoáng sững lại, nhìn tôi rồi nhìn anh, sau đó gật đầu chào rồi rời đi rất nhanh.
Căn phòng im ắng. Hứa Cách nhìn sang tôi, ánh mắt lướt qua một tia ngập ngừng, rồi lại bình thản:
“Em đến rồi.”
Tôi không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Rồi như thể lấy hết can đảm của cả đời, tôi hỏi:
“Anh… có phải cũng thích em một chút không?”
Anh thoáng sững lại, sau đó khóe mắt cong lên, giọng nói nhẹ như gió:
“Ừ. Thích một chút.”
Anh nói rất thản nhiên.
Nhưng tim tôi đã không còn bình tĩnh được nữa.