Nửa đêm, bạn trai nhắn một câu lạnh lùng:
“Bố anh không ưng em, chia tay đi.”
Tôi say mềm, lao đến nhà anh khóc lóc đòi quay lại.
Sáng tỉnh rượu, tôi mơ màng mở mắt — người nằm cạnh không phải anh… mà là bố anh.
Người đàn ông chậm rãi mở mắt, ánh nhìn mang theo ý cười trêu chọc:
“Con mắc nợ, cha trả thay. Lẽ trời mà… đúng không?”
Tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi lúc sáng sớm.
“Lâm Mai Mai, cô bị điên à? Gọi cho tôi 108 cuộc trong một đêm!”
Giọng Phó Cẩn Văn quen thuộc vang lên.
Tôi nghẹn ngào: “Phó Cẩn Văn, cuối cùng anh cũng nghe rồi…”
“Lâm Mai Mai, chia tay rồi. Bố tôi không thích cô, đau ngắn còn hơn đau dài. Tôi sẽ không quay lại.”
“Em sai ở đâu thì nói, em sửa. Sửa đến khi nào bố anh vừa lòng thì thôi…”
“Ờ, nhưng mà tôi hết cảm giác rồi.”
Hết cảm giác rồi à?
Thế phải làm sao để anh ta có lại cảm giác đây?
Tôi bật khóc, đưa tay che mặt — lại sờ trúng cơ bụng rắn chắc.
Một giọng đàn ông trầm thấp vang lên ngay sát tai:
“Muốn quay lại với nó, ít nhất cũng nên xuống khỏi người tôi trước đã, cho có thành ý?”
Tôi đơ người.
Nhìn kỹ lại — trời ơi, người tôi đang đè lên là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai.
Trước khi tôi kịp hoảng, thì giọng Phó Cẩn Văn vang lên từ điện thoại:
“…Bố?”
Bố???
Tôi tỉnh rượu ngay tức khắc.
“Còn chưa chịu xuống à?”
Người đàn ông lườm tôi.
“Dạ… chào chú ạ.”
Lần đầu gặp bố bạn trai, tôi cố gắng ngoan ngoãn, dù không mặc gì cả.
Trời ơi, sao không ai nói với tôi là bố anh ta trẻ mà còn đẹp trai thế này?
“Chú? Giờ mới biết gọi chú à?”
Anh ta nhướng mày, giọng chậm rãi: “Đêm qua cắn người thì đâu có ngoan vậy.”
Tôi: “…”
Sốc đến nỗi bật dậy, cuống cuồng mặc đồ.
Anh ta thong thả ngồi dậy, ánh mắt dõi theo tôi không chớp.
Mặc xong, anh ta hỏi:
“Cô là bạn gái của Phó Cẩn Văn?”
“…Bạn gái cũ.”
“Còn nhớ chuyện tối qua không?”
“Không.”
Tôi đứng nghiêm như học sinh bị mắng.
“Ừm, định xử lý sao đây?”
Tôi cứng họng. Trời sập mất rồi.
Hôm qua nghe nói bố anh ta bệnh, tôi mới định đến thăm, nhân tiện nhờ bác khuyên giúp anh ấy đừng chia tay. Ai ngờ lại thành ra thế này…
“Chú nghỉ ngơi cho khỏe nhé, cháu… xin phép về.”
Anh ta liếc tôi, lạnh nhạt nói:
“Biết rồi, không định chịu trách nhiệm.”
“Không phải! Cháu sai rồi…” tôi lí nhí.
Anh ta đứng dậy, vừa cài cúc áo vừa nói:
“Để tài xế đưa cô về, tôi còn chuyến bay, hơi gấp.”
“Không cần!”
Tôi quay đầu đi, mắt lại vô tình lia thấy mấy vỏ bao trong thùng rác — choáng luôn.
Vội nhấc túi rác lên, định chuồn lẹ, ai ngờ vừa mở cửa ra thì…
Phó Cẩn Văn đứng đó.
“Lâm Mai Mai? Cô làm gì trong phòng bố tôi?”
Tôi chết lặng.
Bố anh ta thì đang cài thắt lưng.
Không khí đông cứng.
Tôi cố cười: “Nghe nói bố anh bệnh, em qua thăm chút.”
Hắn quay sang nhìn bố mình:
“Bố, cô ta thật sự đến thăm, hay đến làm phiền?”
“Ừm,” bố hắn gật đầu, “vừa thăm xong, vừa phiền xong.”
Tôi: “…”
Còn hắn thì sôi máu:
“Lâm Mai Mai, sau khi chia tay mà còn chạy đến nhà người ta, cô có thấy quá đáng không?”
“Biết rồi!” Tôi chỉ muốn biến mất khỏi Trái Đất.
Hắn gọi với theo: “Cô cầm cái gì đấy?”
“Túi rác.”
Tôi giấu ra sau lưng.
Hắn thở dài: “Cô không cần nịnh bố tôi bằng cách đổ rác giúp đâu. Với lại… giá như cô xinh đẹp hơn chút thì tốt.”
Tôi sững người.
Ba năm yêu nhau, giờ anh ta chê tôi xấu?
Tôi giận run, xách túi rác đập thẳng vào đầu hắn:
“Đến túi rác còn không chứa nổi loại đàn ông như anh.”
“Lý do chia tay: Anh không xứng.”
Hắn gào lên: “Ai không xứng?!”
“Tôi nói chó.”
Tôi hất tóc, quay đi trong oai hùng.
Ngay giây sau, hắn hét lên:
“Khoan! Trong túi rác này sao lại có… bao, mà còn ba cái?”
Tôi đông cứng.
“Bố, bố đưa phụ nữ về nhà… còn dùng cả loại con mua?”