Hợp Đồng Kết Hôn: Xin Một Đứa Con

Chương 1



Hợp đồng kết hôn vừa hết hạn, tôi lại dính bầu.

Người chồng lạnh lùng, kiệm lời chỉ buông một câu:
“Sinh con trai đi, rồi chúng ta xem như hết nợ.”

Tôi dè dặt hỏi:
“Nếu là con gái thì sao?”

Hứa Trăn Ngôn im vài giây, rồi lạnh giọng đáp:
“Thì tiếp tục… cho đến khi nào ra con trai.”

Tôi thở dài não nề.
Ba năm tình cảm không bằng một đứa con kế thừa gia tộc.

Nửa đêm khát nước tỉnh dậy, tôi thấy Hứa Trăn Ngôn đang quỳ trong gác mái, vẻ mặt thành kính, miệng lẩm bẩm:

“Quan Âm Bồ Tát từ bi cứu khổ cứu nạn, xin ban cho con một đứa con gái. Nếu được thật, con hứa sẽ trùng tu chùa chiền, đúc tượng vàng, khuyến mãi thêm bộ chuông gió cỡ lớn…”

Tôi đứng chết lặng:
Hóa ra cái người đòi sinh con trai, nửa đêm lại đi năn nỉ Quan Âm xin con gái.


Cầm tờ giấy xét nghiệm thai, tôi vẫn không tin nổi mình thật sự mang thai.
Suốt một năm kết hôn với Hứa Trăn Ngôn, chúng tôi luôn làm đủ mọi biện pháp an toàn.
Vậy đứa trẻ này từ đâu ra?

Thứ nhất, tôi không lăng nhăng.
Thứ hai, tôi thật sự không lăng nhăng.
Kết luận: đứa bé này chỉ có thể là của Hứa Trăn Ngôn.

Vấn đề là thời điểm này nhạy cảm quá.
Chỉ vài ngày nữa, hợp đồng liên hôn của chúng tôi sẽ hết hạn.
Từ đó, mỗi người một ngả, gặp lại cũng coi như người dưng nước lã.

Giờ thì sao đây?
Tôi thở dài, tay vô thức đặt lên bụng, trong đầu lại nhớ đến một câu hỏi từng lỡ miệng hỏi anh ta:
“Anh có thích trẻ con không?”

Khi ấy, anh ta nhìn tôi, ánh mắt lạnh như nước giếng mùa đông.
“Không thích.”
Rồi hết.

Và bây giờ, tôi đang mang thai một đứa con của người không thích trẻ con.
Lại đúng vào thời điểm tréo ngoe nhất cuộc đời.

Về đến nhà, mùi bít tết thơm phức.
Hứa Trăn Ngôn bưng đĩa đồ ăn ra, động tác thuần thục như đầu bếp nhà hàng.
Anh ghét có người lạ trong nhà, nên từ ngày cưới, bếp núc đều do anh tự làm.

Nghe tiếng tôi mở cửa, anh chỉ liếc qua, giọng nhàn nhạt:
“Rửa tay, ăn cơm.”

Năm chữ, gọn như hợp đồng.
Anh đúng kiểu người nếu nói được một câu, tuyệt đối không nói hai.

Tôi siết chặt túi xách, phân vân có nên lôi tờ xét nghiệm ra không.
Anh bỗng ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như tia X-quang.
Thôi, để ăn xong đã.

Bàn ăn yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ — vẫn như mọi hôm.
Nhưng hôm nay, anh đột nhiên lên tiếng:
“Không vui à?”

Tôi giật mình, lắc đầu.
Anh nhíu mày: “Quẹt thẻ quá hạn?”
Tôi lắc.
“Bỏ lỡ phiên bản giới hạn?”
Lại lắc.
Anh im một lúc, rồi thản nhiên:
“Chán rồi?”

Chán gì cơ?
Cơm?
Hay… chán anh?

Tôi ngẩng đầu, nhìn anh.
Không biết có phải ảo giác không, mà khóe môi luôn bình thản của anh hình như cụp xuống một chút.

Tôi gãi đầu, ngập ngừng:
“Ờm… hợp đồng liên hôn của chúng ta sắp hết hạn rồi nhỉ.”

Anh đặt dao nĩa xuống, ngẩng đầu nhìn tôi.
Một ánh mắt thôi, mà áp lực như bị gọi lên phòng giám thị.
Anh trầm giọng: “Ừ.”

Nghe xong, trong lòng tôi hơi nhói, nhưng vẫn cố nói tiếp:
“Anh đã giúp công ty tôi thoát nợ, giúp tôi sống sung sướng suốt một năm. Tôi biết ơn lắm. Nói thật, tôi chẳng mang lại lợi ích gì cho anh…”

Anh cắt ngang:
“Ôn Cảnh, nói trọng điểm.”

Tôi hít sâu, rút tờ giấy xét nghiệm, thả lên bàn.
Rồi nhắm mắt, chờ tuyên án.

Nhưng… im lặng.
Anh im lâu đến mức tôi tưởng mình sắp phải gọi cấp cứu vì anh tức quá ngất.

Tôi quýnh quáng giải thích:
“Thật sự là con của anh! Tôi không giở trò đâu! Mang thai ngoài ý muốn thôi! Tôi sẽ tự lo, không gây rắc rối, chia tay trong hòa bình, mỗi người tự lo đám cưới,, à không, đám tang riêng!”

“Sinh đi.”
Ba chữ dứt khoát.

Tôi sững sờ ngẩng đầu.
Mặt anh vẫn lạnh như băng.
“Anh cần một đứa con để đối phó với bố mẹ.”

À, thì ra là vậy.
Tôi khẽ “à” một tiếng, cúi đầu che đi chút thất vọng.

Anh nói tiếp:
“Sinh con trai thì chúng ta coi như hết nợ.”

Con trai…
Đúng rồi, nhà họ Hứa giàu có, cần người thừa kế.
Tôi dè dặt hỏi:
“Thế nếu là con gái?”

Anh hơi khựng lại, đáp tỉnh bơ:
“Thì tiếp tục ngủ với nhau cho đến khi nào có con trai.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.