Tôi nhún vai, cố ra vẻ bình thản:
“Chắc chỉ đau bụng vặt thôi.”
Hứa Trăn Ngôn chẳng nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào eo tôi, ra hiệu nằm sấp.
Ngay sau đó, hai bàn tay ấm nóng đặt lên lưng tôi, ấn nhẹ.
“Không có bệnh nhỏ. Lần sau gọi cho tôi.”
Giọng anh đều đều, chuẩn phong cách làm việc – nghiêm túc, gọn gàng, thiếu tình cảm.
Nhưng phải công nhận, lực tay anh vừa phải thật.
Đau lưng dịu đi rõ rệt.
Tôi cắn môi, âm thầm nghĩ:
Mỗi lần trên giường mà anh cũng kiểm soát lực tốt thế này, chắc tôi chẳng than bao giờ.
Thật ra, mỗi lần anh hơi “mạnh tay”, sau đó đều sẽ xoa bóp cho tôi thế này.
Chỉ là… hôm nay cảm giác khác hẳn.
Không còn là sự thân mật thể xác, mà là chút dịu dàng khiến người ta lỡ mềm lòng.
Tôi chợt nhớ đến mấy tin nhắn hiện lên điện thoại anh lúc anh vào tắm.
Là từ Tần Mặc – cái miệng radio quốc dân.
【Hứa Tổng, nghe nói Cảnh Giai Giai sắp về nước rồi đó~ Hồi hộp chưa?】
【Tôi không tin năm xưa anh lại kỳ quặc thế nếu không vì cô ấy.】
【Nói đi, Cảnh Giai Giai có phải người đó không?】
【Anh mà im là tôi coi như ngầm thừa nhận nha~】
Tôi ngẫm một lát rồi buột miệng:
“Lúc nãy có người nhắn cho anh đấy, có khi là chuyện quan trọng thì sao?”
Hứa Trăn Ngôn đứng dậy, nhặt điện thoại lên, liếc một cái…
Rồi ném lại chỗ cũ.
Không trả lời.
Tôi bỗng thấy tim mình rơi cái “bụp”.
Không trả lời nghĩa là thừa nhận sao?
Tôi mới mang thai hơn một tháng.
Hứa Trăn Ngôn bảo tạm thời đừng nói với ba mẹ anh.
Tôi gật đầu đồng ý.
Sáng hôm sau, anh đưa tôi đến bệnh viện trong hệ thống nhà họ Hứa để kiểm tra tổng quát.
Nhờ có người nhà “đại tài phiệt”, nên mọi thủ tục nhanh như đi mua bánh mì.
Chưa đến trưa đã có kết quả.
Hứa Trăn Ngôn ngồi ở hàng ghế sau, cau mày nhìn chằm chằm vào tờ giấy.
Tôi tưởng anh đang xem tài liệu công ty.
Ngó sang mới biết — hóa ra là báo cáo kiểm tra của tôi.
Anh xem kỹ đến mức tôi nghi anh định soi ra bí mật vũ trụ trong đó.
Tôi lầm bầm:
“Anh đâu phải bác sĩ, nhìn hiểu chắc?”
Anh khựng lại.
Và tôi thề — tôi thấy rõ tai anh đỏ lên.
Chưa kịp trêu, điện thoại anh đã reo.
“Alô, chuyến bay hôm nay à? Biết rồi.”
Rồi anh quay sang dặn trợ lý:
“Đến sân bay đón cô Cảnh.”
Tôi sặc.
Cô Cảnh?
Máu trong người như sôi lên.
Tôi giật lại tờ xét nghiệm từ tay anh, giọng mất kiên nhẫn:
“Anh cứ đi làm việc của anh đi.”
Hứa Trăn Ngôn nhìn tôi một lát, rồi chỉ khẽ gật đầu.
Từ hôm đó, anh bỗng trở nên bận rộn khủng khiếp.
Nghe nói Cảnh Giai Giai — đối tác bên nhà họ Hứa — sẽ ở lại trong nước dài hạn.
Thảo nào dạo này anh về toàn sau nửa đêm.
Không biết do hormone thai kỳ hay do lòng tự trọng phụ nữ,
mà tim tôi cứ chua như ngâm trong dấm.
Càng đêm càng tủi.
Ba mẹ tôi cũng hóng hớt nhắn tin hỏi:
【Cảnh Cảnh, Hứa Trăn Ngôn và cô Cảnh kia là sao vậy con?】
Tôi mệt mỏi tắt điện thoại,
thầm nghĩ: Con cũng đang muốn hỏi đây mẹ ơi.
Nửa đêm, anh vẫn chưa về.
Tôi trằn trọc, hết nhìn đồng hồ lại nhìn trần nhà.
Bình thường tôi chẳng bao giờ kiểm tra anh.
Nhưng hôm nay, lại muốn cầm điện thoại gọi thử xem anh đang làm gì.
Rồi tôi khựng lại.
Tôi là ai?
Một người vợ ký hợp đồng hẳn hoi, hết hạn là thanh lý.
Lấy tư cách gì mà hỏi chồng mình đang ở đâu?
Tôi như tự tra tấn mình suốt cả đêm.
Kết quả là đổi lại một đêm trắng .
Mãi đến khi trời hửng sáng, tôi mới lơ mơ ngủ được một chút.
Tỉnh dậy thì trời đã ngả chiều.
Nhớ ra hôm nay có hẹn khám thai, tôi bật dậy như lò xo, cuống quýt sửa soạn rồi phóng đến bệnh viện.
Ban đầu còn định nhắn cho Hứa Trăn Ngôn một tiếng.
Nhưng nghĩ lại thôi.
Không có anh, trái đất vẫn quay, tôi vẫn khám được như thường.
Thế là một mình tôi lẻ loi xông vào bệnh viện, làm hết các hạng mục kiểm tra, rồi tiện tay chụp ảnh kết quả gửi cho Giang Vân Chi xem.
Ai ngờ vừa ngẩng đầu, đã thấy Hứa Trăn Ngôn chạy đến, thở hổn hển như vừa thi marathon.
Tim tôi hơi nhói — không biết vì xúc động hay do thiếu sắt.
Tôi vừa định đưa kết quả cho anh xem thì sau lưng anh vang lên một giọng nữ:
“Hứa Trăn Ngôn, anh có thể thông cảm cho phụ nữ một chút được không!”
Tôi nghe mà tim lạnh đi nửa nhịp.
Không cần quay lại cũng biết là ai — Cảnh Giai Giai, mối tình đầu anh mãi không quên.
Tôi đứng đơ tại chỗ.
Anh thì làm như không nghe thấy cô ta, chỉ bình tĩnh nói:
“Không phải em nói sẽ gọi cho anh để anh đi cùng sao?”
Tôi rút tay lại, nhét tờ kết quả vào túi.
Cảnh Giai Giai nhìn tôi, nhoẻn miệng cười:
“Xin chào cô Ôn, tôi là Cảnh Giai Giai, bạn của Hứa Trăn Ngôn.”
Tôi mỉm cười, gật đầu lịch sự:
“Vâng, nghe danh đã lâu.”
Rồi quay đi, không hỏi tại sao hai người họ lại cùng nhau xuất hiện ở bệnh viện.