Bẫy Yêu Ngọt Ngào

Chương 3



 

Sau khi xếp hàng nộp viện phí xong, tôi bỗng nghe thấy giọng Triệu Thanh Hà vang lên sau lưng. Tôi còn tưởng mình thiếu ngủ đến mức sinh ảo giác.

Nhưng khi quay đầu lại, tôi thấy anh ta đang dìu một người phụ nữ, cẩn thận đến mức chỉ thiếu trải thảm đỏ dưới chân. Người phụ nữ đó tôi nhận ra ngay — chính là bạch nguyệt quang của anh ta: Bành Kì.

Bành Kì một tay ôm bụng, dịu dàng cười:
“Anh nói xem, con đầu lòng của chúng ta sẽ là trai hay gái?”

Triệu Thanh Hà nhỏ nhẹ:
“Trai hay gái anh đều thích, chỉ cần là em sinh.”

Bành Kì được nước càng cười tươi:
“Bác trai bác gái nhất định vui lắm đây.”

Tôi mặt không cảm xúc bước tới, dừng lại ngay trước mặt hai người:
“Triệu Thanh Hà.”

Anh ta ngẩng đầu, mặt trắng bệch.
“Cố Nguyệt… sao em lại…”

Bốp!
Tôi tặng anh ta một cái bạt tai.

Anh ta quát lên:
“Cố Nguyệt, em điên à?!”

Tôi xoa tay, bình thản:
“Quên mất chưa chính thức nói lời chia tay.”

Triệu Thanh Hà nghẹn họng, biết mình đuối lý nên xuống giọng vỗ về:
“Em về trước đi, tối anh sẽ đến giải thích rõ ràng.”

Tôi nhìn bụng Bành Kì:
“Giải thích lúc nào? Trước hay sau khi có tai nạn chết người?”

Triệu Thanh Hà biến sắc:
“Em đừng nói linh tinh! Về đi, rồi anh sẽ nói chuyện với em.”

Anh ta định kéo tôi đi, nhưng tôi vẫn đứng im, nhìn sang Bành Kì:
“Vậy cô ta thì sao?”

Có lẽ câu nói của tôi khiến anh ta chột dạ nên vội vàng chắn trước Bành Kì, miệng ú ớ như cá mắc cạn. Bành Kì đẩy anh qua một bên rồi hét toáng lên:

“Mọi người đến xem đi! Người phụ nữ này muốn cướp chồng tôi! Chồng tôi không chịu đi theo nên cô ta đến đây la lối níu kéo! Tôi đang mang thai mà cô ta cũng không tha! Cô ta muốn phá hoại gia đình tôi, tôi sống sao nổi nữa!”

Cô ta gào to đến mức chỉ thiếu loa phóng thanh. Người xung quanh lập tức kéo đến hóng chuyện, khoa chân múa tay chỉ trỏ. Thế mà Triệu Thanh Hà vẫn không giải thích,.

Nhưng Bành Kì không hiểu tôi — tôi xưa nay không phải kiểu yếu mềm để người khác muốn chụp mũ gì thì chụp.

Tôi vừa định mở miệng phản pháo thì bỗng có một lực kéo mạnh ôm sát vào lòng. Một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, lạnh lùng, rõ từng chữ:

“Có tôi ở đây, em ấy sao có thể nhìn trúng cậu được?”

Sự xuất hiện của Tần Dã làm tôi đứng hình trong ba giây.

Anh mặc áo len màu nhạt, quần dài cùng tông. Nhưng mấy nếp nhăn trên trán đã tố cáo một sự thật: tâm trạng anh lúc này chẳng hề dịu .

Triệu Thanh Hà mất nửa ngày mới tiêu hóa được cảnh tượng trước mặt, trợn mắt nhìn Tần Dã:
“Tần… Tần tổng?”

Tôi suýt quên mất — anh ta đang làm ở công ty của Tần Dã, mà còn là do tôi giới thiệu nữa chứ. Chỉ là vì chúng tôi không làm chung nên đến tận bây giờ anh ta vẫn chưa biết mối quan hệ giữa tôi và Tần Dã.

Triệu Thanh Hà cười gượng:
“Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Tần tổng bận thì cứ bận đi ạ, chúng tôi xin phép đi trước.”

Bành Kì bị anh ta kéo đi, nhưng dù đi xa rồi tôi vẫn nghe cô ta chất vấn lý do… chỉ tiếc là không nghe được câu trả lời.

“Chú ơi.” Tôi kéo nhẹ góc áo anh.

Anh quay đầu lại, lông mày vẫn nhíu chặt.

Tôi biết điều buông tay, nhưng ngay giây sau lại rụt rè nắm tay anh lần nữa:
“Thủ tục nhập viện cháu làm xong rồi, để cháu đưa chú qua đó.”

Lông mày anh hơi giãn ra:
“Có bị ai bắt nạt không?”

“Không ạ.”

Anh đưa tay ra, tôi theo phản xạ né tránh. Cánh tay anh lơ lửng giữa không trung một lúc rồi anh dịu giọng:
“Không dìu anh cũng được… nhưng ít nhất để anh ngồi xe lăn chứ.”

“…Dạ chú.”

Tôi đẩy Tần Dã đi làm một loạt kiểm tra, đến khi đưa anh về phòng thì trời đã sang chiều. Tôi vội xin nghỉ phép, báo cáo tình hình, giám đốc nghe xong lập tức phê chuẩn không hỏi han thêm câu nào.

Trong lúc chờ Tần Dã ngủ, bố tôi gọi đến.

“Con gái rượu, sao bố liên lạc mãi không được cho Tần Dã vậy? Cậu ấy đâu rồi?”

Tôi nhìn người đàn ông đang nhắm mắt trên giường:
“Chú ấy bị bệnh, đang nằm viện.”

“Bị bệnh á? Lạ nhỉ, bố quen cậu ta bao năm chưa thấy bệnh ngày nào. Mà khoan đã, con thật sự đi đăng ký kết hôn rồi à?”

“Không, con bị cắm sừng rồi.”

“Cái gì!? Cái thằng chó đẻ ấy dám cắm sừng con? Không sao đâu, đợi Tần Dã khỏe lại rồi, cậu ấy sẽ cho nó biết tay. Con yên tâm, cậu ấy không để con chịu thiệt đâu.”

Tôi: “Thế bố không ra mặt giúp con à?”

“Con nói gì cơ? Hả? Sao tự nhiên mất tín hiệu rồi? Để lúc khác bố gọi…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.