Bẫy Yêu Ngọt Ngào

Chương 11



 

Triệu Thanh Hà tái mặt, giọng run run:
— “Cố Nguyệt, cô… cô vẫn luôn trêu đùa tôi sao?”

Tôi hít một hơi, trấn tĩnh:
— “Tôi vốn muốn mọi chuyện giữa chúng ta tốt đẹp, nhưng là vì anh không biết đủ. Triệu Thanh Hà, sau Tết, anh không cần đến công ty nữa.”

Triệu Thanh Hà cuộn chặt tay thành nắm đấm:
— “Cô đây là trả thù tư đó! Tôi chuẩn bị thăng chức rồi, cô dựa vào đâu mà đuổi việc tôi?”

— “Thông báo thăng chức có chưa? Ai phê duyệt cho anh? Tần tổng trực tiếp nói, hay nhân sự gửi email cho anh?”

Triệu Thanh Hà nín lặng, nửa ngày cũng không thốt ra nổi câu nào.

Bành Kì không nhịn được nữa, gào lên:
— “Từ chức thì từ chức! Tôi không tin Triệu Thanh Hà dựa vào năng lực mà không kiếm được công việc khác tốt hơn! Nhưng trước khi đi, cô phải trả lại sính lễ!”

Đến lúc này, Bành Kì vẫn mơ mộng với 5 vạn tiền sính lễ.

Tôi liếc Triệu Thanh Hà:
— “Anh đồng ý chuyện này chứ?”

Triệu Thanh Hà cúi mặt, không dám nhìn tôi, cũng chẳng dám phản đối.

Tôi mỉm cười, rút từ túi ra thứ đã chuẩn bị sẵn từ trước:
— “Triệu Thanh Hà, đây là chứng cứ. Khi còn bên tôi, anh viện lý do người nhà bị bệnh, chia nhiều lần, đã mượn tôi 30 vạn. Giấy trắng mực đen, chữ ký và dấu vân tay của anh đầy đủ. Muốn tôi trả tiền à? Trước hết, anh trả lại tiền cho tôi đi đã.”

— “30… 30 vạn?” — Bành Kì trợn tròn mắt, sững sờ. — “Triệu Thanh Hà, anh mượn cô ta nhiều tiền thế làm gì?”

Triệu Thanh Hà tím tái mặt mũi, dưới ánh mắt khinh bỉ của mọi người, vội vàng bỏ chạy. Ngay cả Bành Kì cũng chẳng thèm quan tâm nữa.

Cô ta quay sang tôi, trợn mắt:
— “Cô vừa lòng chưa? Cô nhất quyết chà đạp lên lòng tự tôn của anh ấy vậy sao?”

— “Nếu không phải cô cứ bám riết 5 vạn không buông, tôi cũng chẳng cần làm đến bước này.”

— “Cô…”

— “À, quên không nhắc, Triệu Thanh Hà còn nợ tôi 20 vạn tiền nước ngoài nữa.”

Bành Kì tái mét, chưa kịp phản ứng gì thì cũng vội vàng chạy mất dép.

Tiệc liên hoan cuối năm vẫn diễn ra sôi nổi.

Bố nắm lấy tay tôi, rồi đặt vào tay Tần Dã:
— “Bố chờ ngày này đã lâu lắm rồi, Tần Dã. Con gái bố từ nay sẽ giao cho con, giờ bố có thể yên tâm đi… ngao du khắp thế giới rồi.”

Tôi nhăn mặt, “Bố mấy năm nay lẽ nào vẫn đi du ngoạn thế giới thật sao?”

Bố tôi khẽ cười:
— “Trước đây chẳng phải vẫn đau đáu chuyện ‘chung thân đại sự’ của con hay sao? Giờ cuối cùng cũng gả con cho người con rể bố tâm huyết lựa chọn rồi. Những năm tháng bố bỏ ra không đổ sông đổ bể chút nào cả.”

Tôi nhíu mày:
— “Người con rể mà bố tâm huyết lựa chọn? Bố, hôm nay bố phải giải thích rõ ràng, lúc về con sẽ đến chỗ mẹ… mách tội bố ngay!”

Bố tôi lặng lẽ lặt mặt, hóm hỉnh:
— “Bố sớm đã đền tội với mẹ con rồi. Mẹ con còn báo mộng, nói bố làm tốt lắm đấy.”

Tôi trợn mắt:
— “Vậy hai người rốt cuộc đã giấu con bao nhiêu chuyện rồi? Bố, Tần Dã vốn dĩ đâu có cùng bố kết nghĩa anh em đúng không?”

— “Tất nhiên không rồi! Kết nghĩa anh em thì sao mà để cậu ấy làm con rể của bố được? Tin vào mắt nhìn người của bố đi. Cậu ấy thích con từ lâu lắm rồi, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con.”

Nhìn thấy tôi chuẩn bị nổi giận, ông liền nháy mắt ra hiệu cho Tần Dã… và thế là tôi bị “cưỡng ép” đưa đi, không kịp phản ứng gì.

Trong phòng.

Tôi đẩy Tần Dã vào góc tường, nhíu mày hỏi:
— “Anh với bố em rốt cuộc đã làm gì thế hả?”

Cà vạt của Tần Dã bị tôi túm rối tung rối mù, nhưng nhìn anh, vẫn chẳng hề nhếch nhác. Anh thản nhiên cởi cúc áo:
— “Chẳng làm gì cả, ông ấy chỉ nhận anh làm con nuôi thôi.”

— “Con nuôi?” Tôi trố mắt.

Tần Dã cười khẽ mà không khẽ:
— “Nhạc phụ mà không nói vậy, em có dám ở cùng anh không?”

— “Anh không có chính kiến à? Nói sao thì làm vậy hả?”

Anh nắm chặt tay tôi, kéo tôi vào lòng:
— “Chủ yếu là… anh có ý với em, nhưng em lại chẳng nhận ra.”

— “Cho nên?”

— “Anh chỉ có thể lạc mềm buộc chặt. Chỉ tội suýt chút nữa thì đến cái nịt cũng không còn.”

Tôi hít một hơi thật sâu:
— “Tần Dã, anh nhìn trúng em điểm gì vậy?”

Anh nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi đáp:
— “Có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy em mặc đồ ngủ xông vào phòng anh, nhìn trúng… thân thể em đi.”

Tôi sững người, nhớ lại hôm đó. Tôi từ nhỏ đã sợ tiếng sấm sét, hôm ấy bố đi bệnh viện thăm mẹ, còn tôi lớp 8, ở nhà một mình sẽ nguy hiểm, thế là bố gọi Tần Dã tới trông nom tôi.

Đối với tôi lúc đó, hơn 20 tuổi, Tần Dã chẳng phải “chú” sao?

Hôm đó sấm đánh liên hồi, tôi sợ đến mức chạy khỏi phòng mà không suy nghĩ. Bố tôi nói phòng khách có người, tôi chẳng kịp nghĩ gì, lao thẳng ra ngoài. Lần gặp mặt ấy chính là lần đầu tiên giữa tôi và Tần Dã — lúc đó anh tràn đầy hy vọng dành cho tôi.

Sau này tôi mới biết hành động của mình lúc đó hơi bốc đồng, suốt thời gian dài không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Không ngờ, anh lại có ý với tôi ngay từ lúc ấy.

Tôi lườm anh:
— “Em lúc đó còn chưa thành niên!”

— “Đúng vậy, nên anh đợi khổ lắm đấy.”

Tôi: “… ”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.