Tuế Tuế Diên Diên

Chương 2



 

Sau khi Linh Linh rời đi, tôi tắm rửa sạch sẽ, bò lên giường mở khung chat với Lục Diên.

Tin nhắn gần nhất vẫn là câu tôi hùng hổ gửi tối hôm qua khi rủ anh ta đi uống:
“Ai không đến là cháu nội!”

Nhìn mà muốn độn thổ.
Thế nên tôi chần chừ mãi, vẫn không thể nhắn nổi bốn chữ trí mạng:
“Có đeo không vậy?”

Tôi lăn qua lăn lại trên giường vì sốt ruột, suýt nữa trật luôn cái eo già nua đã bị tra tấn cả đêm qua.

Đang nghiến răng chịu đau, điện thoại bỗng reo.

Lục Diên gọi tới.

Tôi bàng hoàng:
Chẳng lẽ… anh ta cũng không nhớ, nên gọi hỏi tôi?

Tôi hít thật sâu, nhấn nút nghe. Không đợi anh ta kịp nói, tôi liều mạng hỏi thẳng:

“Tối qua mình có đeo không?!”

Sĩ diện của tôi luôn đặt lên hàng đầu, nhất quyết không cho anh ta cơ hội hỏi ngược lại.

Đầu dây bên kia im vài giây. Tiếng anh ta trầm xuống, giống như đang nghiến răng:

“Ngụy Tuế, em muốn nói chuyện này với tôi… qua điện thoại á?”

Đúng rồi, chính là thái độ này, bình thường, hợp lý, rất Lục Diên.

Tôi mạnh miệng:

“Đương nhiên. Người lớn cả rồi. Ngủ thì ngủ, nhưng phải biết bảo vệ bản thân chứ.”

Tôi cố tỏ ra dửng dưng, nhưng vừa dứt câu, Lục Diên lạnh lùng phang lại:

“Đeo rồi. Một hộp.”

…Một hộp?!

Tôi suýt bật dậy chỉ để chửi thề.

Cái tên trời đánh này! Anh dùng tôi làm bài test độ bền à?!

Giọng anh ta lại vang lên, còn đầy ý trêu chọc:

“Còn gì muốn hỏi nữa không? Tôi nhớ rõ từng chi tiết.”

Quỷ nó nhớ cùng anh!
Tôi lập tức dập máy cạch một phát.

Nhưng ngay sau đó, não tôi lại tự động replay cảnh tượng hỗn loạn đêm đó—
đôi mắt mê ly của Lục Diên, yết hầu chuyển động, hơi thở phả vào tai, nhịp điệu mạnh mẽ…

A a a a a!!

Cả đêm tôi không ngủ luôn.
Mắt mở đến sáng, hai quầng thâm đen thui như gấu trúc đi làm tăng ca.

Vừa mở mắt, tôi liền lao vào gọi Linh Linh như người sắp tuyệt mệnh.

Cô ấy vừa bắt máy, tôi đã hét lên như phát hiện ra chân lý nhân sinh:

“Linh Linh—
Tôi sẽ không thích cái con chó tên Lục Diên đấy chứ?!”

Trời đánh ngang tai luôn rồi.

Tôi với Lục Diên quen nhau từ năm tôi 6 tuổi, đến giờ tròn 20 năm trời đánh.
Lần đầu gặp nhau, hai đứa tranh nhau một bịch đồ ăn vặt rồi lao vào đánh lộn giữa sân trường.
Kết quả bị mời phụ huynh và cả hai cùng được ăn đòn.

Từ đó, chúng tôi mở ra một kỷ nguyên ganh đua không hồi kết.

Lúc giọng Lục Diên vỡ, tôi cười muốn rách mép:

“Giọng anh bị gì vậy? Tối qua nuốt phải con ếch à? Sao nói chuyện cứ ộp ộp thế?”

Đến lượt tôi cao thêm một chút, anh ta lập tức châm chọc:

“Hồi nhỏ đâu có lùn thế này? Cô là đang dậy thì hay bị nén lại vậy?”

Hai đứa đúng kiểu hở tí là chọc nhau đến chết.

Vậy mà giờ tôi lại thích Lục Diên?
Tôi ngồi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu cái não tôi bị trượt số ở đoạn nào.

Chẳng lẽ chỉ vì kỹ thuật của anh ta tốt?

Nông cạn.
Quá nông cạn.
Tôi tự tát bản thân trong lòng không biết bao nhiêu cái.

Vốn hôm qua tôi hẹn Linh Linh đi dạo phố, nên hôm nay tôi mặt mũi tơi tả kéo xác theo cô ấy ra trung tâm thương mại.

Cả buổi tôi cứ như mất hồn.
Linh Linh chỉ cái váy đỏ, tôi phản xạ như robot:

“Đẹp lắm, hợp với cậu lắm…”

Đến lần thứ n, cô ấy bùng nổ thật:

“Đây là váy TRẺ CON.”

Cô ấy quay qua nhìn tôi như muốn soi ra bí mật quốc gia.

“Có gì kinh khủng đâu? Chỉ là một thằng đàn ông thôi mà.”

Rồi khoanh tay, phán câu xanh rờn:

“Thích thì đi tán.”

Tán Lục Diên á?

Xin lỗi, lý trí tôi vừa nghe xong đã bật cười nhạo chính mình.

Từ bé đến lớn, tôi và anh ta chỉ có hai trạng thái: cạnh tranh và cạnh tranh ác liệt hơn.
Tôi vẫn nhớ hồi cấp hai tôi thi toán được 40 điểm.
Lục Diên cười đến sáng mai, còn bonus câu:

“Đừng kéo tụt chỉ số IQ của tôi xuống, làm ơn.”

Nếu bây giờ anh ta biết tôi thích anh ta… tôi chắc chắn sẽ chết vì bị chế nhạo trước khi chết vì xấu hổ.

Tôi lắc đầu, làm bộ sâu sắc:

“Không được.
Chắc chắn không được.”

Linh Linh nghe xong thì cong môi, đưa ngón tay chọt vào trán tôi một cái:

“Vậy tức là cậu ế lâu quá, xong bỗng nếm được vị ngon, thấy thèm đàn ông thôi.”

Cô ấy hất cằm, giọng đầy ẩn ý:

“Nói không chừng người cậu thích… căn bản không phải Lục Diên.”

Tôi ngơ ngác chưa kịp hỏi thì Linh Linh đã kéo tôi thẳng vào một cửa hàng đồ nữ, vớ lấy một chiếc váy hở lưng siêu ngắn đặt lên người tôi.

“Đi thôi.
Tối nay, dẫn cậu đi mở mang tầm mắt.”

Trong quán bar lúc chạng vạng, tôi vừa lúng túng kéo váy xuống vừa nhìn Linh Linh phất tay một cái, và ngay trước mặt tôi liền xếp thành một hàng…

Mười anh chàng người mẫu nam.

“Nhìn đi, thích ai?”

Mắt tôi tròn như hai cái dĩa.

Ủa? Sao ai cũng vai rộng, eo thon, chân dài miên man vậy trời?!

Thế giới bên ngoài vốn màu sắc thế này à?

Vậy trước giờ tôi sống kiểu tu hành sao?!

Thấy tôi đứng hình toàn tập, Linh Linh lập tức hiểu ý, chỉ đạo như điều binh khiển tướng:

“Anh, với anh này nữa — uống rượu với cô ấy.

“Hai người kia chơi game với cô ấy.

“Còn lại cứ ngồi đây làm cảnh cho cô ấy ngắm.”

Cô ấy vỗ vào tay tôi, kéo váy tôi lên một chút. Người mẫu số một lập tức đưa ly rượu tới bên môi tôi, còn ghé sát .

Âm nhạc ầm ầm, mấy ly rượu trôi xuống bụng, cơn choáng bắt đầu dâng lên, đến mức tôi gần như quên luôn Lục Diên là ai.

Khoảng cách với người mẫu số hai càng lúc càng gần. Gương mặt đẹp trai đó ngay trước mắt tôi. Khoảnh khắc môi chúng tôi chuẩn bị chạm nhau —

Một bàn tay đột nhiên bịt miệng tôi lại.

Bàn tay với từng đốt ngón rõ ràng, đặc biệt ngón út đeo một chiếc nhẫn đen quen thuộc.

Ông trời ơi…

Lục Diên.

Tôi giật mình quay phắt lại, men rượu bay mất một nửa.

Sau lưng ghế sofa, anh ta tựa người, nửa cúi xuống, buông tay ra rồi luồn ngay vào tóc tôi, nâng cằm tôi lên.

Dưới ánh đèn rực rỡ của quán bar, đôi mắt Lục Diên phản chiếu những quầng sáng như pháo hoa —

“Ngụy Tuế, mới mấy ngày không gặp mà lá gan em lớn dữ ha?”

Tôi muốn giãy ra, nhưng bị anh ta khóa chặt trong vòng tay. Chẳng dùng được chút sức nào.

Đành bất lực đẩy anh ta, nhưng vẫn bị lôi thẳng ra khỏi quán bar.

Gió đêm phả vào mặt, tôi bị kéo vào một con hẻm nhỏ bên cạnh.

Anh ta ép tôi lên tường. Đầu ngón tay thô ráp lau lớp son đỏ trên môi tôi — còn nhẹ nhàng vuốt ve nữa chứ.

“Là tôi không làm em thỏa mãn được à?”

Anh ta càng tiến sát, chỉ cần tôi ngước mắt là thấy ngay cái chóp mũi của anh ta trước mặt.

Và nếu không cẩn thận… kế tiếp sẽ là môi.

Tôi nhớ rất rõ cảm giác của đêm đó. Vội quay mặt đi, nhưng anh ta vẫn đeo bám không buông.

“Nói đi.

“Hửm?”

Váy tôi quá ngắn, còn quần tây của anh ta thì cứ ma sát giữa hai chân tôi.

Tôi vùng vẫy đẩy anh ra — kết quả là eo bị siết chặt.

Không thoát được, tôi đành cứng miệng mở lời, tự đào hố chôn mình:

“Anh… bình thường thôi.”

Lục Diên bật cười. Nhưng đó là kiểu cười nửa miệng khiến ai nghe cũng dựng tóc gáy.

Xong phim rồi.

Chưa kịp nuốt lại câu nói, anh ta đã cởi áo khoác, quấn quanh eo tôi, sau đó bế tôi lên bằng một tay, nhét thẳng vào trong xe.

Cánh tay dài của anh chống lên hai bên cửa, cúi xuống thắt dây an toàn cho tôi.

Cạch — cửa xe bị đóng sầm.

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn. Định tháo dây an toàn thì anh đã vào ghế lái, khóa cửa.

Anh ta quay sang nhìn tôi:

“Tôi không biết thế nào là ‘bình thường’.

“Hay là… em giúp tôi thử lại xem?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.