Ngày Gió Rơi Gặp Được Anh

Chương 9



 

Ngày trở về Bắc Kinh, tôi chủ động hẹn gặp Phó Cảnh Sâm.

“Anh còn nhớ Chu Nhu không?”
Tôi không vòng vo.

Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
Dĩ nhiên là nhớ — làm sao có thể quên được.

Cô gái ấy từng cố ý chọc thủng bao cao su, mơ tưởng dùng một đứa trẻ để trói buộc hắn. Những trò bẩn thỉu như thế, hắn thấy nhiều rồi, nhìn một cái là hiểu ngay. Chu Nhu tính kế không thành, còn bị hắn dùng một chiêu khiến trường học phải đuổi học cô ta. Mọi thứ vốn đã được xử lý êm thấm.

Có lẽ điều khiến hắn ngạc nhiên là tôi lại biết chuyện này.

“Nếu anh và cô ấy không muốn để trưởng bối trong nhà hay truyền thông biết,” tôi chậm rãi nói, “thì anh đừng để truyền thông tung những lời bôi nhọ danh dự Trần Tự nữa.”

Tôi đặt bức ảnh lên bàn trước mặt hắn.
“Những thứ này, chắc là anh không muốn ai khác nhìn thấy.”

Sự tức giận hiện rõ trên gương mặt hắn:
“Cho nên em làm tất cả… chỉ vì Trần Tự?”
“Thẩm Từ, em để ý hắn đến mức đó sao?”

“Tôi chỉ nói ra sự thật. Trần Tự không mê hoặc, không lừa dối tôi. Tôi làm vậy, vì đó là lựa chọn của chính tôi.”

“Vậy còn thanh danh của em thì sao, Thẩm Từ?”

Tôi bình thản: “Tôi không sao.”

“Còn mẹ em? Em cũng không quan tâm sao?”

Tôi đứng dậy, cong môi cười nhẹ:
“Mẹ tôi… chắc cũng không muốn tôi sống như một con rối gỗ ngoan ngoãn.”

“Nhưng Thẩm Từ, đàn ông như Trần Tự có đáng tin không? Em có biết quá khứ của hắn hoang đường đến mức nào không?”

“Còn hoang đường hơn anh sao?”
“Anh có thanh danh tốt đẹp, nhưng sự thật thì thế nào?”

Hắn siết chặt nắm tay:
“Em vẫn quá ngây thơ. Đàn ông ai mà chẳng vậy? Sẽ có lúc mệt mỏi, sẽ có lúc—”

“Cho nên phải mắt nhắm mắt mở, chịu đựng cả đời sao?”

“Nếu có một ngày Trần Tự cũng như vậy thì sao?”

“Anh ấy sẽ không.”

“Làm sao em chắc chắn?”

“Tôi chắc chắn.”

Có lẽ vì sợi dây đỏ anh đeo suốt bốn năm, chưa từng tháo xuống.
Có lẽ vì quyển nhật ký giấu trong thư phòng, mỗi trang đều viết tên tôi.
Có lẽ vì buổi biểu diễn năm đó, anh lặng lẽ ngồi dưới khán đài, chụp mấy trăm tấm ảnh chỉ để giữ lại từng khoảnh khắc của tôi.
Có lẽ vì mỗi lần nhìn tôi, ánh mắt anh đều một lòng chân thành đến mức không thể nghi ngờ.

Có lẽ… vì anh là người đã cho tôi dũng khí để bắt đầu theo đuổi ước mơ của chính mình.

Bạn đời tốt là người khiến bạn ngày càng rực rỡ hơn.

Phó Cảnh Sâm chỉ muốn tôi trở thành người vợ ngoan ngoãn, sống trong ngôi nhà đẹp đẽ như một món đồ trang trí tinh xảo.

Còn Trần Tự khiến tôi trở thành một đứa trẻ được yêu thương vô điều kiện, tràn đầy niềm tin vào tương lai.

Tôi chỉ cần chạy về phía trước.
Còn anh sẽ luôn ở phía sau, âm thầm bảo vệ tôi.

……..

Năm tôi và Trần Tự đi đăng ký kết hôn, Chu Nhu sau một thời gian dài mất tích bỗng gây ra một chuyện động trời.

Có lẽ vì cuộc sống quá túng quẫn.
Cũng có lẽ vì nỗi hận dành cho Phó Cảnh Sâm chưa bao giờ nguôi đi.

Cô ta đem những bức ảnh năm đó ra bán, đổi lấy một khoản tiền lớn rồi biệt tăm biệt tích.

Trong một đêm, loạt ảnh ấy lan ra khắp thành phố, không sót một góc nào.

Phó Cảnh Sâm bị hủy sạch thanh danh, gia tộc cũng tuyên bố từ mặt, vị trí của hắn lập tức bị thay thế.
Mà danh tiếng của tôi và Trần Tự, theo thời gian, cũng dần dần đổi chiều.

Nhưng tôi và Trần Tự đều giống nhau — sau khi cười một chút thì chẳng còn để tâm nữa.

Ngày cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn trên tay, tôi đưa Trần Tự đến một ngôi chùa.

Trong đền thờ có một ngọn đèn trường mệnh tôi đã thắp cho mẹ.
Chúng tôi quỳ trước linh bài của bà rất lâu.

Khi tôi đứng dậy, Trần Tự khẽ nói:
“Em ra ngoài trước đi. Anh… muốn nói vài lời với mẹ.”

Tôi không biết anh định nói gì, nhưng cũng không hỏi. Anh luôn có những tâm sự riêng, chân thành đến mức khiến người ta không nỡ chạm vào.

Đợi anh ở sân chùa, tôi lại bước về phía cây ước nguyện.
Tìm được đúng chiếc thẻ năm đó mình từng treo lên.

Sợi dây đỏ thì đã bị Trần Tự lấy đi, nhưng bảng ước nguyện vẫn còn.
Điều khiến tôi bất ngờ hơn là bên cạnh nó lại có thêm một tấm thẻ khác.

Ai đó đã dùng sợi chỉ đỏ buộc chặt thẻ mới vào thẻ cũ của tôi.
Chữ viết trên đó mạnh mẽ, quen thuộc đến mức tôi chỉ liếc qua đã biết là của Trần Tự.

Anh chỉ viết hai câu:

“Thẩm Từ, có thể gặp anh… sớm hơn một chút được không?”

Tôi cầm chiếc thẻ ấy trong tay, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Khách hành hương ra vào tấp nập, tiếng nói chuyện huyên náo không dứt.
Giữa âm thanh hỗn tạp ấy, tôi nghe thấy có người gọi tên mình.

Quay đầu lại — là bóng dáng của Trần Tự.

Anh đứng trên bậc thang, áo trắng quần đen, cao lớn, sáng sủa, đẹp đến mức khiến mọi thứ xung quanh mờ đi.
Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt anh liền dịu hẳn, mang theo nụ cười mềm mại mà tôi chưa bao giờ quên được.

Tôi lau nước mắt, cười với anh, rồi vẫy tay thật mạnh.

“Trần Tự… Em nhìn thấy anh rồi.”

Hoàn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.