Kịch Bản Sập Anh Ôm Em Chạy

Chương 3



 

Năm ngày trôi cái vèo, tôi phải lên du thuyền để gặp nam chính thật.

Sương sớm còn chưa tan.

Bùi Dữ Thần mở cửa xe cho tôi.

“Đại tiểu thư mấy giờ về?”

“Chắc tối. Khám xong còn phải đợi kết quả.” – tôi cúi đầu chui vào xe.

Anh ấy im lặng, cúi xuống nhìn qua cửa kính.

Áo khoác đen khiến làn da càng trắng bệch, đôi mắt ướt ướt như một con chó lớn đang trông chủ… mà chủ thì lại định đi chơi với người khác.

Xe lăn bánh được chưa bao xa, anh ấy đột ngột gõ cửa kính. Tôi hạ xuống, anh cúi đầu sát vào, khuyên lưỡi lạnh buốt lướt qua tai tôi.

“Đừng lừa anh.” – giọng anh trầm, thấp – “Y Y, em biết mà… anh chịu không nổi đâu.”

Nói xong anh lùi lại. Tim tôi đập hụt một nhịp.

Xe chạy xa dần. Trong gương chiếu hậu, anh vẫn đứng im tại chỗ, hình dáng bị sương mù nuốt dần, chỉ còn một chấm đen cố chấp.

Lần đầu trong đời tôi thấy mình chột dạ.

Trên du thuyền, đèn sáng rực rỡ.

Vừa bước lên, tôi đã thấy Tề Sâm đứng trên boong. Gió sông thổi tóc anh lòa xòa, dáng người cao, vest vừa vặn, góc nghiêng kiểu quý ông Anh Quốc.

“Hệ thống, là anh ấy?”

“Đúng rồi đó ký chủ! Tổng giám đốc vô sinh chính hiệu! Mau làm anh ấy yêu từ cái nhìn đầu tiên!”

Tôi cúi đầu chỉnh lại váy hai dây, hít sâu, nở nụ cười rạng rỡ… chuẩn bị bước lên sân khấu cuộc đời.

Vừa đi được hai bước.

Một bàn tay lớn từ phía sau đã nắm chặt cổ tay tôi.

Trời đất đảo lộn.

Tôi bị kéo tuột vào một căn phòng trống. Rầm! Cửa đóng lại.

Lưng tôi dán vào bức tường lạnh ngắt. Tôi ngước lên—

Bùi. Dữ. Thần.

Một tay anh chống tường ngay bên tai tôi, hoàn toàn nhốt tôi lại. Tay còn lại siết chặt cổ tay tôi đến mức tôi nghĩ tí nữa nó sẽ rụng luôn.

“Khám sức khỏe? Lấy kết quả?”

Tôi chưa kịp nói: “Anh bình t— Ưm!”

Anh bóp cằm tôi, hôn xuống thật mạnh.

Không phải hôn. Là chiếm đoạt. Là cắn xé. Lưỡi anh cạy mở răng tôi, khuyên lưỡi bạc chạm vào khiến tôi run cả người.

Anh hôn vừa hung, vừa gấp, vừa như sợ tôi tan biến.

Tôi đẩy anh. Anh giật khăn choàng trên vai tôi xuống, xoay mấy vòng trói thẳng vào cổ tay, ép tôi lên tường.

Lần đầu tiên tôi thấy anh mất kiểm soát.

Tôi sắp nghẹt thở thì cổ bỗng lạnh.

Anh… khóc?

“Anh có chỗ nào không tốt sao?” – giọng anh nghèn nghẹn trong hõm vai tôi – “Nói anh biết đi… anh sửa… đừng lơ anh…”

Bình luận trực tuyến nổ tung:

[Aaaa tên điên rơi lệ, tôi chết đây!]

[Chị gái, nhìn cái bản mặt uất ức kia kìa, ôm đi!]

[Đàn ông đẹp + nước mắt = combo chí mạng!]

[Tôi không đạo đức nhưng… xin màn giam cầm full HD!]

Tôi thở dốc, xoa cổ tay đỏ ửng.

Ngoài cửa sổ, Tề Sâm đang định rời đi. Pháo hoa sắp nổ.

“Anh quá chiếm hữu rồi.” – tôi nghiến răng – “Anh không tin em thì nói thẳng đi, đừng bảo em lừa anh. Cho em chút không gian, về rồi nói tiếp. Được không?”

Anh không nói gì. Chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe, long lanh như muốn níu cả linh hồn tôi lại.

Tôi quay người định đi.

Cổ tay bị kéo giật mạnh một lần nữa.

“Anh uống thuốc rồi.”

Tôi sững lại, quay đầu.

Má anh ửng đỏ, hơi thở gấp. Anh nắm tay tôi, đặt lên gò má nóng bỏng của mình, thì thầm như tung con át chủ bài cuối cùng:

“Anh uống thuốc rồi… anh sẽ biểu hiện tốt. Đừng đi tìm người khác… chỉ cần anh thôi. Được không?”

Phản ứng trực tuyến vỡ trận:

[Vì yêu mà dùng thuốc???]

[Góc nghiện ngập: Tôi xin được chết chung.]

[Gái cưng: Mọi tổn thương đàn ông, để tôi lo.]

[Phản diện lên cơn đói da thịt, cộng thêm thuốc trợ lực. Em mà bỏ đi tí nữa là mất mạng đấy!]

Tôi nhìn đôi mắt đỏ lên vì uất ức của anh, bỗng nghẹn lời.

Bên ngoài pháo hoa nổ rực trời.

Tề Sâm sắp đi.

Và Bùi Dữ Thần đang đợi câu trả lời của tôi.

“Em phải đi.”

Tề Sâm sắp rời khỏi boong rồi.

Nếu để trôi mất cốt truyện này, hệ thống sẽ giật điện tôi, còn công việc kinh doanh của nhà tôi… cũng theo gió bay luôn.

Trong đầu lập tức vang lên:
“Đừng chọc giận phản diện! Đừng chọc giận phản diện!!!”

Bùi Dữ Thần thì lại đứng ngây người dựa vào tường.

Hội chứng “đói khát tiếp xúc” khiến anh run bần bật, thuốc phát tác làm khóe mắt gần như đỏ hoe. Nghe câu “em phải đi” của tôi, cơ thể anh trượt dần xuống như một cái icon pin tụt 1% cuối cùng.

Trước khi anh ngồi bệt hẳn xuống sàn, lòng tôi nhói một cái. Tôi đỡ lấy anh.

“Bùi Dữ Thần… anh có tin em không?”

“Tin.”

Anh ngẩng đầu, ánh mắt đen sâu thẳm, cố chấp đến đáng thương.

“Tác dụng thuốc còn khoảng một tiếng đúng không? Anh đợi em về nhé.”

Giọng anh khàn như bị ai bóp cổ:

“Đợi.”

Tôi hôn nhẹ lên đôi môi nóng hổi của anh, rồi tháo khăn choàng, đặt vào tay anh.

“Trên này có mùi của em.”

Anh nắm chặt miếng lụa mỏng manh ấy như báu vật, khớp ngón tay trắng bệch.

“…Được.”

An ủi xong cậu phản diện xinh đẹp nhưng bất ổn, tôi vội chỉnh lại váy vóc cho tử tế.

Trước khi bước ra, tôi ngoái nhìn một cái.

Anh ấy co mình ở góc tường, mắt nhắm hờ, ôm chiếc khăn choàng của tôi như ôm sự sống còn lại của đời mình. Gò má đỏ bừng, hơi thở gấp, khẽ gọi tên tôi.

“Quý Y…”

Bình luận trực tuyến dậy sóng:

[Xem cô mê hoặc thằng bé thành thế nào rồi? Cài đặt chống nghiện cho nó đi!]

[Phản diện ôm khăn choàng hít một hơi sâu. Mùi người yêu đúng là thứ gây nghiện mạnh nhất.]

[Em gái yên tâm, chị đây cũng đợi em quay lại luôn.]

Tôi xuất hiện đúng lúc Tề Sâm chuẩn bị rời đi.

“Anh Tề!”

Anh quay đầu lại. Ánh mắt anh khi nhìn thấy tôi khựng một nhịp, sau đó nở một nụ cười ấm áp như gió xuân tháng Ba.

Mọi thứ thuận lợi đến mức hơi đáng nghi.

Tề Sâm tính tình nhã nhặn, lễ độ, phong thái đúng chuẩn tổng tài truyện tranh. Khi trò chuyện, ánh mắt anh luôn đặt lên mặt tôi, nghiêm túc như đang thưởng thức nghệ thuật trưng bày.

Hệ thống trong đầu tôi hú hét:

[Trời đất ơi ký chủ! Mục tiêu “yêu từ cái nhìn đầu tiên” đạt 300% công suất rồi đó!!]

Pháo hoa bên sông nở rộ trên nền trời đêm.

Tề Sâm tiến lại gần tôi, giọng nói trầm thấp dịu dàng:

“Thật lạ… rõ ràng cô đang cười với tôi, nhưng cứ như thể sắp cất cánh bay mất.”

Tôi nghiêng đầu, cười nửa thật nửa đùa:

“Công chúa bọn tôi đều thế mà. Trước khi đồng hồ điểm mười hai giờ phải chuồn cho kịp.”

Anh bật cười, rút danh thiếp từ túi áo vest:

“Vậy tôi phải hẹn cô trước mười hai giờ cho lần gặp tiếp theo.”

Tôi vừa nhận danh thiếp thì thoáng thấy hình ảnh khác hiện ra trong đầu — đôi mắt đỏ ngầu trong căn phòng tối.

Bùi Dữ Thần.

Anh đang co ro như sinh vật bị nhốt nơi góc tường, ôm chiếc khăn choàng của tôi, gò má đỏ bừng, hơi thở nóng hổi, khàn giọng gọi:

“Y Y…”

Như thể chỉ cần tôi không quay lại… anh sẽ hóa điên ngay lập tức.

Trao đổi thông tin xong, tôi xoay người định rời đi.

“Khoan đã.”

Tề Sâm khẽ nắm lấy cổ tay tôi rồi buông ra ngay lập tức.

“Xin lỗi.”
Anh trịnh trọng đưa tay ra, phong độ đến mức muốn gả mình luôn.

“Không biết tối nay tôi có vinh hạnh được mời Quý tiểu thư một điệu?”

Tôi siết chặt gấu váy. Bùi Dữ Thần… chắc đang hấp hối trong phòng.
Nhưng ánh mắt của Tề Sâm… đúng là có thể giết người không dao.

Hệ thống la hét như còi báo cháy:

[Cảnh báo! Không làm theo ý nam chính sẽ bị phạt! Đừng chống lệnh!]

Cuối cùng, tôi nhẹ đặt tay vào lòng bàn tay của Tề Sâm, cười cong mắt:

“Còn gì lãng mạn hơn một điệu nhảy dưới pháo hoa nữa đâu?”

Trong căn phòng tối đối diện boong tàu.

Bùi Dữ Thần ôm chặt khăn choàng của tôi đến mức như muốn nghiền nát. Bả vai anh run rẩy vì tác dụng thuốc. Ánh sáng cuối cùng trong mắt anh từ từ tắt lịm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.