Sáng hôm sau, hiếm hoi lắm tôi và Thẩm Quân Kiêu mới có một lần chỉ ngồi tâm sự mà không hề đụng chạm thân thể.
Kết quả là Cố Hoài lại xách theo một đống quà đến tận cửa.
Hệ thống: [Ký chủ! Sau chuyện hôm qua, các ông lớn trong giới thương mại sợ đắc tội với nhà họ Thẩm nên đồng loạt hủy đơn hàng của công ty nam chính! Bây giờ chính là cơ hội để hóa giải hiềm khích! Phải nắm bắt ngay!]
Vậy nhiệm vụ lần này dễ quá rồi còn gì.
Mắt tôi sáng rỡ, vui vẻ nhìn Thẩm Quân Kiêu:
“Cố Hoài đến cầu xin chúng ta đó, anh mau giúp anh ta đi!”
Thẩm Quân Kiêu cúi mắt liếc tôi một cái. Ngón trỏ thon dài của anh bất ngờ chạm vào khóe môi tôi, nhẹ nhàng miết một cái, buộc tôi phải thu lại nụ cười quá mức hớn hở.
“Biết rồi.”
Miệng nói vậy, nhưng anh lại quay lưng bước thẳng lên lầu.
“Chồng à, phòng khách ở tầng một mà.”
Anh không dừng bước, cũng chẳng buồn quay lại.
Tôi sợ Cố Hoài không kiên nhẫn mà bỏ về, nên quyết định chạy xuống trước để giữ chân anh ta.
Ai ngờ vừa bước vào phòng khách, Thẩm Quân Kiêu đã theo ngay phía sau.
“Cố tổng, lâu rồi không gặp.”
Giọng anh vẫn mang theo vẻ lười biếng quen thuộc.
Tôi đã quen với điều đó—nhưng hôm nay, người vốn luôn xuề xoà như anh ấy lại bất ngờ mặc một bộ vest đen chỉn chu đến mức hoàn hảo.
Áo sơ mi cài kín đến cổ, phối với cà vạt đỏ sẫm. Quần âu được may đo khéo léo, tôn đôi chân thẳng dài. Ngay cả mái tóc cũng được chải chuốt gọn gàng.
Toàn thân anh tỏa ra khí chất cao quý và cảm giác áp chế của người đứng trên người khác.
Anh như cảm nhận được ánh mắt tôi, khóe môi khẽ cong, vẻ mặt như đang rất hài lòng vì tôi ngẩn ngơ nhìn anh.
Mà sự kinh ngạc trên mặt Cố Hoài rõ ràng cũng không thua gì tôi.
Nhân lúc Cố Hoài còn chưa kịp hoàn hồn, Thẩm Quân Kiêu đã kéo tôi vào lòng, cúi giọng nói:
“Giúp thì giúp. Nhưng hắn ta muốn quyến rũ vợ chưa cưới của tôi, lại còn muốn đè đầu cưỡi cổ tôi? Không có cửa đâu.”
Ha?! Anh dùng con mắt nào để thấy người ta quyến rũ tôi vậy?
Nam chính là của nữ chính, rõ chưa?
Tôi luôn có đạo đức nghề nghiệp, chưa bao giờ phá tuyến chính của cốt truyện!
Tôi còn chưa kịp giải thích, Cố Hoài cuối cùng cũng định thần lại, giọng chân thành:
“Thẩm tổng, hôm qua là tôi nhất thời xúc động… Mong anh cho tôi thêm một cơ hội.”
Nói rồi, anh ta cúi người một góc chín mươi độ.
Không hổ là nam chính, đúng là biết tiến biết lui!
“Cho anh ta cơ hội đi, mau cho đi!”
Tôi ôm lấy cánh tay Thẩm Quân Kiêu, khẽ thì thầm thúc giục bên tai anh.
Nhưng anh không những không nghe mà còn đưa tay bịt miệng tôi.
“Hôm qua Cố tổng còn thề thốt tự mình nỗ lực để thành công, sao hôm nay đã héo hon rồi?”
Giọng điệu anh ta ngạo mạn đến mức chọc tức người khác. Đây mà là muốn giúp Cố Hoài sao?!
“Ưm… ưm…”
Tôi sốt ruột giậm chân, cố gỡ tay anh ra nhưng anh giữ càng chặt.
Rõ ràng chúng tôi đã thống nhất sẽ giúp Cố Hoài mà!
Lần này đúng là tiêu đời rồi…
“Thẩm tổng, trong nhà máy còn rất nhiều công nhân đang chờ phát lương. Nếu lô hàng này không bán được…”
“Đó là chuyện anh cần tự suy nghĩ.”
Giọng Cố Hoài căng thẳng, gần như khẩn cầu.
Nhưng chưa nói hết câu đã bị Thẩm Quân Kiêu lạnh lùng cắt ngang.
Tự dưng tôi thấy thương Cố Hoài.
Thẩm Quân Kiêu đúng chuẩn tư bản khốn nạn!
“Nếu anh có thành ý thật sự, những sản phẩm đó—nhà họ Thẩm tôi có thể mua lại với… nửa giá.”
Giọng Thẩm Quân Kiêu chẳng có chút thương lượng.
Mặt Cố Hoài tái mét. Anh ta do dự rất lâu, cuối cùng quay lưng bước ra ngoài.
Vừa thoát khỏi bàn tay bịt miệng, tôi lập tức nổi nóng.
“Đây gọi là anh nói sẽ giúp Cố Hoài sao?”
Thẩm Quân Kiêu ra vẻ vô tội, còn giơ hai tay lên:
“Anh đã nói là giúp mà. Nhưng hắn ta không chịu, anh biết làm sao?”
“Không giảm giá thì anh mua không nổi chắc?”
Tôi thật sự không hiểu nổi. Một cơ hội tốt như vậy mà anh lại để vuột mất.
Tiết kiệm được từng ấy tiền, nhưng cuối cùng lại không còn mạng mà xài.
Đúng là không phân biệt nổi nặng nhẹ gì hết!
Tức quá, tôi ngồi phịch xuống thảm, quay mặt sang chỗ khác.
Anh thì thản nhiên ngồi xuống theo, chẳng chút xấu hổ.
Bàn tay lớn vòng nhẹ qua eo tôi, cằm anh khẽ tựa lên vai tôi.
“Giống như em nói đấy. Chỉ là một người có cũng được, không có cũng chẳng sao. Không cần vì hắn mà đem cuộc sống tốt đẹp của chúng ta ra đánh cược.”
Giọng anh mềm đến mức gần như đang dỗ dành:
“Tin anh đi, anh biết chừng mực.”
Nhưng cái “chừng mực” của anh đã khiến người ta bỏ đi mất tiêu rồi!
Tôi ngẩng đầu, định phản bác, nhưng lại đúng lúc chạm vào ánh mắt anh đang cúi xuống nhìn tôi.
Nắng xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu lên người anh. Khoảnh khắc ấy, nơi anh không còn chút sát khí thường ngày.
Da anh trắng, ánh mắt dịu dàng như mặt hồ mùa xuân, lặng lẽ nhìn tôi.
Ánh mắt giao nhau, và tôi cảm thấy như có thứ gì đó mềm mại đang tan chảy trong lòng.
Ngón tay anh khẽ lướt qua má tôi, nhẹ đến mức như lông chim quét qua. mềm mềm, ngứa ngứa.
“Thiên Thiên.”
Giọng anh khàn, phủ đầy một thứ mê hoặc khó tả.
“Chúng ta chơi thêm một trò nữa được không?”
Tôi như bị ánh mắt anh thôi miên, vô thức gật đầu.
“Lần trước chúng ta kiên trì được ba ngày. Lần này… thử bốn ngày nhé?”
Tuy thể chất tôi đặc biệt thật, nhưng cũng không thể dùng theo kiểu này mãi được!
“Chồng à, ngày còn dài mà…”
Tôi yếu ớt phản kháng, nhưng anh rõ ràng chẳng định để tôi thương lượng.
Đôi môi ấm áp của anh lướt qua môi tôi, hơi thở nóng rực phả xuống cổ.
“Tin anh đi. Cố Hoài nhất định sẽ còn quay lại.”
Anh áp sát bên tai tôi, từng chữ rõ ràng:
“Chỉ cần em chịu được đến ngày thứ tư… anh lập tức giúp hắn ta.”
Tôi cắn răng, cuối cùng nhắm mắt lại.
Được rồi. Tôi coi như đang tham gia Dũng Giả Vô Cực Hạn vậy!
Giây tiếp theo, nụ hôn dồn dập của Thẩm Quân Kiêu phủ xuống.
Không còn sự mạnh bạo như trước, lần này lại xen chút dịu dàng và quấn quýt chưa từng có.
Anh hôn khắp môi, rồi xuống xương quai xanh, xuống tận bụng dưới.
Đèn chùm trên đầu khẽ rung, bóng sáng vỡ nát khắp phòng.
Toàn thân tôi đau nhức. Mấy lần định bò xuống giường trốn thoát nhưng đều bị anh ôm chặt kéo lại, không nói một lời, ghì tôi dưới thân.
“Thiên Thiên… mới ngày thứ hai thôi…”