Trúc Mã Cưng Chiều Đến Già

Chương 3



 

Trong cơn mơ màng, tôi chợt nhớ lại lần say rượu năm đó.

Chỉ vì bài thi Toán được đúng 78 điểm, tôi đã tự kết luận cuộc đời mình coi như xong. Lúc tôi ngồi xổm dưới lầu, nôn đến trời đất quay cuồng, chính anh là người kéo tôi đứng dậy, giọng điệu bình thản:

“Không thi tốt thì anh dạy cho em.”

Khi ấy tôi hoàn toàn không nghe lọt tai, vừa khóc vừa hỏi lại:
“Bây giờ anh dạy em thì được, thế anh có thể dạy em cả đời không?!”

Anh đáp không chút do dự:
“Anh có thể.”
Rồi còn nghiêm túc hỏi thêm một câu:
“Nếu Chi Chi đồng ý, anh có thể ở bên cạnh em cả đời không?”

Một năm sau nhớ lại, tôi mới nhận ra khi nói câu đó, vẻ mặt anh nghiêm túc đến mức không giống đùa chút nào.

“Chi Chi, nếu chúng ta thi đậu cùng một trường đại học, em làm bạn gái anh nhé?”

Khi ấy, não tôi bị men rượu làm cho mờ mịt, chỉ lẩm bẩm đáp một tiếng “Ừ”, rồi… quên sạch.

Bây giờ nghĩ lại, tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn đào hố chui xuống.
Hóa ra lần trước anh từ chối tôi không phải vì không thích — mà là vì giận tôi quên mất lời hứa.

Tôi chọc chọc vào má anh:
“Trước đây… có phải anh giận vì em quên hết rồi không?”

Bàn tay anh hơi siết lại:
“Em nghĩ sao?”

Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng, ánh mắt vô thức rơi xuống chiếc nhẫn vừa xuất hiện trên ngón giữa tay trái.

Anh nhìn tôi, nghiêm túc hỏi lại một lần nữa:
“Mạnh Chi Chi, em đồng ý làm bạn gái anh không?”

Tôi đẩy nhẹ anh ra, giơ tay trái lên trước mặt anh:
“Anh nhẫn đã đeo rồi, còn hỏi gì nữa?”

Anh trầm mắt không nói, rõ ràng là lại không vui.

Tôi đành nuông chiều cái tính kiêu ngạo ấy, lẩm bẩm rất nhỏ:
“Ừm… đồng ý.”

Tôi vòng tay qua cổ anh, kiễng chân lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh.

Cuối tuần, anh xách theo cả đống quà đến nhà tôi.
Bình thường gặp bố mẹ tôi, anh luôn giữ dáng lạnh nhạt, ít nói. Thế mà hôm nay, trên mặt anh lại lộ ra chút căng thẳng hiếm thấy, thậm chí còn nói lắp mấy lần, khiến tôi nhịn không được bật cười.

Trên bàn ăn, mẹ tôi và mẹ anh cười tươi như hoa, hào hứng bàn chuyện cưới hỏi, còn nhấn mạnh rằng lễ vật “Tam Kim” tuyệt đối không thể thiếu. Mẹ anh đã sớm chuẩn bị sẵn vòng tay, dây chuyền vàng to bản cho tôi.
Bố mẹ hai bên bàn xong việc lớn liền rủ nhau đi du lịch, rất thức thời nhường lại không gian riêng cho đôi trẻ.

Cuộc sống hẹn hò với anh đôi khi khiến tôi hơi “đau tim”.
Ảnh chụp chung của hai người xuất hiện dày đặc trên diễn đàn trường học, bàn tán không ngớt. Anh thì bận tối mắt với việc học lẫn khởi nghiệp, nhưng trong chuyện tình cảm lại vừa bá đạo vừa nhỏ nhen.

Ngay đêm xác nhận quan hệ, anh đã thẳng tay đăng ảnh công khai lên vòng bạn bè, ép tôi đổi ảnh đại diện cặp đôi, thậm chí ảnh nền cũng phải là tấm chụp chung từ hồi nhà trẻ. Trước những lời trêu chọc kiểu “Giang Dã đã có chủ”, anh còn ngang nhiên nắm tay tôi, tiện thể lôi luôn chuyện tôi từng quên lời tỏ tình một năm trước ra “ôn lại”.

Sau một tháng hẹn hò, tôi bắt đầu không chịu nổi vì anh bận đến mức tan học là mất hút. Bực mình, tôi nhắn tin yêu cầu anh lập tức xuất hiện.

Mười phút sau, anh thật sự lái xe tới đón tôi, rồi đưa thẳng đến một căn hộ rộng rãi.
Anh đặt vào tay tôi một cuốn sổ hồng, nói ngắn gọn đó là “vật đính ước”.

Trong phòng ngủ, anh vừa cởi cúc áo vừa tuyên bố với giọng đầy chiếm hữu:
“Sau này, quần tất đen chỉ được mặc ở nhà. Muốn mặc kiểu gì thì mặc… mặc rách cũng được.”

Từ đó, hai người chính thức bắt đầu cuộc sống chung. Tôi dần hiểu được nỗi vất vả của anh khi vừa học vừa khởi nghiệp cùng đối tác Lục Hoán, ngày nào cũng bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Cũng nhờ vậy, tôi vô tình phát hiện một bí mật nho nhỏ: bạn cùng phòng Khương Tự Tự hóa ra đã âm thầm “qua lại” với Lục Hoán từ lúc nào không hay.

Đến ngày tốt nghiệp đại học, anh quỳ một gối cầu hôn tôi ngay trước mặt mọi người, chẳng chừa cho tôi đường lui.
Trong lễ cưới, chàng trai vốn mạnh mẽ ấy lại khóc nức nở khi trịnh trọng nhận tay tôi từ bố. Từ đó, anh bị gán cho danh xưng “sợ vợ”. Thế nhưng anh chẳng những không để tâm, còn tiện thể lấy đó làm lá chắn né xã giao:
“Vợ tôi quản nghiêm lắm, tôi phải về nhà.”

Bên ngoài thì luôn miệng “sợ vợ” là thế, nhưng vừa về đến nhà, anh đã cười gian xảo nói:
“Dưới gầm giường em quyết định, còn trên giường thì anh quyết định.”

Mỗi lần như vậy, tôi chỉ biết bất lực chịu thua, bởi bị anh trêu chọc đến mức mềm nhũn cả người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.