Bạn Trai Online Là Thầy Giáo

Chương 7



 

Kỳ nghỉ, tôi và Thời Châu hẹn nhau đi du lịch.

Tối đó, lúc quay về khách sạn thì hai đứa cãi nhau.

Tôi nói muốn đi bộ dọc bờ sông cho mát, anh lại bảo đi đường đó mất nửa tiếng, trễ mất việc của anh.

Tôi hỏi là việc gì, anh chỉ đáp một câu:
“Về khách sạn rồi nói.”

Thế là tôi nổi cáu, giận dỗi leo lên xe về cùng anh.

Trước cửa phòng, vừa quẹt thẻ xong tôi liền mở cửa bước vào.
Mới đi được hai bước thì bị anh kéo ngược lại.

Thời Châu xoay người tôi, ép tôi dựa lưng vào cửa.

Anh chống khuỷu tay lên cửa, cúi xuống nhìn tôi, giọng trầm thấp:
“An An, vẫn còn giận à?”

“Không có.”
Tôi nghiến răng, từng chữ bật ra rất đều,
“Dù sao anh cũng bận, việc của anh quan trọng hơn.”

Anh không nói gì.

Chỉ cúi đầu hôn tôi.

Ban đầu còn nhẹ, sau đó thì chẳng còn kiên nhẫn nữa.
Nụ hôn kéo dài, càng lúc càng sâu, như thể muốn nuốt luôn cả cơn giận của tôi.

Đến khi đầu óc tôi bắt đầu choáng váng, chân mềm nhũn, anh vẫn chưa có ý định buông ra.
Chỉ một động tác gọn gàng, tôi đã bị bế lên, đặt xuống giường.

Mọi thứ diễn ra trơn tru đến mức đáng ngờ, như thể đã tập dượt từ trước.
Môi anh từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi tôi.

Tôi bị hôn đến mức sắp thở không nổi, đành đẩy nhẹ vai anh thều thào:
“Thời Châu… em… em không thở được…”

Lúc này anh mới chịu dừng lại.

Son môi tôi thì khỏi nói, sớm đã bị hôn đến lem nhem.

Tôi thở hổn hển, nhìn anh:
“Việc quan trọng anh nói… là cái này à?”

Anh lắc đầu, cúi xuống hôn tôi thêm mấy cái, giọng đầy ẩn ý:
“Cái này… giờ mới bắt đầu thôi.”

Hiểu rồi.

Một đêm dài không cần giải thích.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay anh.

Thời Châu cười khẽ:
“Anh đặt vé chiều rồi.”

Tôi gật đầu:
“Ừ.”

“Chiều về xong, mình đi gặp ba mẹ anh luôn nhé.”
“Anh nói với họ rồi.”

Tôi bật dậy khỏi giường ngay lập tức:
“Gì cơ? Nhanh vậy sao?!”

“À…”
Anh do dự một chút, giọng hạ thấp hẳn xuống,
“Nếu An An chưa sẵn sàng, anh sẽ gọi nói lại với họ…”

Tôi nhìn vẻ mặt tủi thân rõ rành rành đó, chỉ biết thở dài.

Tối thì mạnh mẽ, sáng dậy thì nũng nịu.
Cái kiểu đối lập này… tôi thật sự không đỡ nổi.

Cuối cùng, tôi gật đầu.

Ra mắt phụ huynh xong thì trời cũng ngả chiều.
Thời Châu đưa tôi về nhà, hai đứa dừng lại dưới ánh đèn đường.

Tôi cố ý bước lên trước anh nửa bước, chỉ xuống cái bóng dưới chân:
“Anh nhìn nè, em cao hơn anh rồi.”

“Ừ.” Anh cười, “An An cao nhất.”

Tôi quay lại nhìn anh:
“Anh có thấy câu này quen không?”

“Nhớ chứ.”

“Em nhớ lúc đó nhìn anh, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.”
“Đẹp trai quá… muốn hôn một cái.”

Thời Châu nhướn mày, bước lên đứng ngang tôi, cúi đầu ghé sát tai:
“Giờ thì muốn hôn bao nhiêu cũng được.”

Tôi nghiêng đầu.

Bốn mắt chạm nhau.

Dưới ánh đèn đường, chúng tôi hôn nhau.

Hoàn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.