Sau buổi tiệc, Lục Trạch nắm tay tôi, cùng nhau trở về biệt thự nhà họ Lục.
Phòng khách sáng đèn.
Bà Lục và ông Lục Kiến Quốc ngồi ngay ngắn trên sofa, sắc mặt nghiêm nghị, rõ ràng không hề có ý định “trò chuyện gia đình vui vẻ”.
Không cần hỏi cũng biết — toàn bộ chuyện trong buổi tiệc tối nay, họ đã nghe hết rồi.
“A Trạch, Tiểu Vũ, lại đây.”
Ông Lục Kiến Quốc lên tiếng, giọng trầm thấp.
Tôi và Lục Trạch liếc nhau một cái, vẫn nắm tay không buông, cùng bước tới.
“Ba, mẹ.”
Ông Lục nhìn Lục Trạch, ánh mắt vừa nặng nề vừa phức tạp.
“Con tối nay… rốt cuộc là đang làm cái gì vậy?”
“Ba,” Lục Trạch đáp rất bình tĩnh,
“Giống như con đã nói trong buổi tiệc. Con yêu Tiểu Vũ, và con muốn nghiêm túc bắt đầu một mối quan hệ thật sự với cô ấy.”
“Vậy còn chuyện đứa bé?” Bà Lục không nhịn được chen vào.
“Hai đứa có phải từ đầu tới cuối đều lừa chúng ta không?”
Tim tôi siết lại. Tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm mở miệng:
“Mẹ, con xin lỗi. Chuyện này là lỗi của con. Con không nên phối hợp với Lục Trạch để lừa mọi người.”
“Không phải.”
Lục Trạch lập tức chặn lời tôi.
“Là con tự quyết định. Không liên quan đến Tiểu Vũ.”
“Hai đứa đúng là…”
Bà Lục thở dài, lắc đầu.
“Thôi, nói nhiều cũng vô ích.”
Bà quay sang ông Lục, giọng dịu đi:
“Chỉ cần hai đứa thật lòng với nhau, có con hay không, sớm muộn gì cũng sẽ có thôi. Ông thấy sao?”
Ông Lục Kiến Quốc im lặng rất lâu.
Cuối cùng, ông đứng dậy, nói một câu ngắn gọn:
“Con lớn rồi. Chuyện của tụi con, tự mình quyết định đi.”
Nói xong, ông quay người lên lầu.
Không nói rõ ràng, nhưng ai cũng hiểu — ông đã gật đầu.
Tôi và Lục Trạch đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
“Mẹ, cảm ơn mẹ.” Tôi nhỏ giọng nói.
“Ngốc à, cảm ơn cái gì.”
Bà Lục nắm tay tôi, vỗ nhẹ mấy cái.
“Từ nay sống đàng hoàng với A Trạch. Mẹ còn chờ được bế cháu nội thật sự đó.”
Mặt tôi nóng bừng, chỉ biết cúi đầu gật gật.
Về đến phòng, tôi nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay, cảm giác như vẫn đang nằm mơ.
“Vậy… anh bắt đầu tính toán mấy chuyện này từ bao giờ?” Tôi hỏi.
“Từ hôm Tô Tình đến gây sự với em.”
Lục Trạch ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi.
“Hôm đó anh thật sự sợ. Sợ mất em.”
“Anh nhận ra hợp đồng không thể giữ em lại. Anh phải cho em cảm giác an toàn thật sự.”
“Cho nên anh mới làm màn cầu hôn rầm rộ như vậy?”
“Ừ.”
“Em có thích không?”
“Thích.” Tôi bật cười.
“Chỉ là… hơi phô trương.”
“Anh cố ý.”
Anh nói rất thẳng thắn.
“Anh muốn tất cả mọi người biết, em là người phụ nữ của Lục Trạch. Không ai được phép bắt nạt em nữa.”
Vừa bá đạo, vừa ngọt đến mức phạm quy.
“Vậy… còn bản hợp đồng thì sao?”
“Xé rồi.”
“Từ hôm nay, không còn bên A bên B. Chỉ còn chồng và vợ.”
Anh xoay người tôi lại, cúi xuống hôn.
Tôi nhắm mắt, đáp lại.
Chiếc giường mềm mại đón lấy cả hai.
“Vợ yêu,” anh ghé sát tai tôi thì thầm,
“Đêm nay anh không cần ngủ dưới đất nữa chứ?”
Mặt tôi nóng đến mức sắp bốc khói.
Tôi không trả lời, chỉ vòng tay ôm lấy cổ anh.
Đó chính là câu trả lời.
Ánh trăng nhẹ nhàng rọi vào căn phòng.
Đêm đó, dài và ngọt đến mức quá đáng.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân tôi đau nhức như vừa bị xe cán qua.
Bên cạnh trống không.
Tôi vừa nhúc nhích đã thấy xương cốt như muốn rã ra từng khúc.
Lục Trạch — đồ cầm thú!
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra.
Anh bưng một khay cháo bước vào, vẻ mặt rạng rỡ không giấu nổi.
“Dậy rồi à? Đói không? Anh bảo dì Vương nấu cháo cho em.”
Anh đặt khay xuống, cúi người hôn lên trán tôi.
“Vợ ơi, chào buổi sáng.”
Nhìn gương mặt thỏa mãn của anh, tôi vừa thẹn vừa giận, túm gối ném thẳng qua.
“Lục Trạch! Đồ khốn!”
Anh cười, đỡ lấy cái gối, kéo tôi vào lòng.
“Ừ ừ, anh khốn. Lỗi anh hết.”
“Nào, ăn chút đi. Hôm nay anh dẫn em đến một nơi.”
“Đi đâu?”
“Rồi em sẽ biết.”
Ăn sáng xong, anh lái xe đưa tôi đến Cục Dân Chính.
“Tới đây làm gì nữa?” Tôi ngơ ngác.
“Chẳng phải tụi mình đã đăng ký rồi sao?”
“Đến chụp một tấm ảnh cưới thật sự.”
Lần này, không hợp đồng, không tính toán.
Chỉ có chúng tôi.
Áo sơ mi trắng đôi, vai kề vai.
Trước ống kính, tôi cười rạng rỡ từ tận đáy lòng.
Còn Lục Trạch — người luôn lạnh lùng — khóe môi cong lên, ánh mắt dịu dàng đến mức muốn tràn ra ngoài.
“Tách.”
Khoảnh khắc ấy được giữ lại mãi mãi.
Rời Cục Dân Chính, anh lại đưa tôi đến quán cà phê cũ.
Vẫn là chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
“Còn nhớ không?” anh hỏi.
“Nhớ chứ.”
“Chính tại đây, em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.”
“Thật sao?”
“Sao anh nhớ có người vì thêm 20% ngân sách mà bám anh không buông?”
“Xàm!” Tôi phản bác đầy chính nghĩa.
“Khi đó là vì tình yêu!”
Anh bật cười, cốc nhẹ lên trán tôi.
“Ừ, vì tình yêu.”
Nắng tràn qua cửa kính, ấm áp đến lạ.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt — trên danh nghĩa là chồng, trên thực tế cũng là chồng — lòng đầy biết ơn.
Biết ơn cái lần tay trượt gửi nhầm.
Biết ơn đoạn video năm giây định mệnh ấy.
Nó mang đến cho tôi tình yêu, theo cách không ai ngờ nhất.
“Chồng ơi.”
“Hử?”
“Ngân sách quý sau… phê thêm 20% thật nhé?”
“…”
“Dù sao miệng em cũng kín lắm.”
Anh nhìn tôi, bất lực mà cưng chiều.
“Cho em hết. Cả công ty cũng cho em.”
Tôi cười toe như mèo vừa trộm được mỡ.
Thấy chưa —
Cuộc đời tôi chính là kiểu giản dị mà thực tế như vậy đó.
Chỉ nhờ một tấm hình bụng múi, không chỉ trói được sếp, mà còn ôm trọn luôn cả công ty.
Thương vụ này lời to rồi.