Ban đầu, Lục Tấn còn khá bình tĩnh, vừa lau nước mắt vừa dỗ dành tôi.
Nhưng đến khi thấy tôi khóc mãi không ngừng, anh thật sự bắt đầu hoảng loạn.
“Em đừng khóc nữa… nếu em thật sự không muốn gặp anh, sau này anh sẽ không xuất hiện nữa.
Anh cũng sẽ không để mẹ tới làm phiền em đâu, em đừng sợ…”
Anh cuống cuồng muốn ngồi dậy, lại quên mất trên tay còn đang truyền nước, khiến mấy cái thiết bị lạch cạch đổ loảng xoảng.
Tôi vội giữ anh nằm xuống, dùng tay áo lau nước mắt, nghẹn giọng nói:
“Chỉ có anh… mới được phép bắt nạt tôi thôi.”
Lục Tấn lập tức ngoan ngoãn nằm yên, nắm chặt tay tôi, vẻ mặt nghiêm túc đến lạ, không hề có chút thiếu kiên nhẫn.
“Xin lỗi em, Hiểu Hiểu. Anh thật sự chưa từng coi em là một phần của trò cá cược đó.
Hôm em nghe được chuyện ở KTV, anh đã cãi nhau với bọn họ ngay lúc ấy rồi.”
“Anh nói với họ rằng, anh định cưới em.
Nếu có ai thua trong vụ cá cược đó, thì là anh — vì người thật sự sa lưới tình… chính là anh.”
Tôi nhìn anh thật lâu, rồi khẽ hỏi:
“Vậy tại sao lúc em nói chia tay… anh lại không níu kéo?”
Ánh mắt Lục Tấn lập tức tối đi, đầy đau đớn.
Anh cúi đầu, giọng nghẹn lại:
“Vì anh thật sự nghĩ… em đang chơi anh.
Anh sợ… sợ đến cả chút tự tôn cuối cùng cũng chẳng còn.”
Tôi hiểu cảm giác đó.
Bởi vì lúc ấy, tôi cũng nghĩ y hệt như vậy, nên mới buông ra câu “chơi đủ rồi”.
Lục Tấn tiếp tục, giọng càng lúc càng thấp:
“Kể từ sau khi chia tay, ngày nào của anh cũng như một cái xác biết đi.
Anh chỉ sợ làm phiền em, sợ khiến em thêm mệt mỏi.”
Anh cười khẽ, nhưng trông lại như sắp khóc.
“Hiểu Hiểu, mấy tháng nay em khổ thế nào… anh đều nhìn thấy cả.
Anh rất muốn ở bên cạnh em, nhưng lại sợ em bị tổn thương thêm, nên cuối cùng lại để em một mình gánh hết.”
Anh vừa áy náy, vừa buồn bã.
Tôi nhìn anh, bỗng có cảm giác như phía sau lưng anh mọc ra một cái đuôi cụp xuống, trông đáng thương đến mức không nỡ nhìn lâu.
Anh ngẩng đầu, giọng nói nhỏ đến đáng thương:
“Hiểu Hiểu, anh thật sự yêu em…
Em có thể… cho anh thêm một cơ hội nữa không?”
Mọi hiểu lầm đến đây cũng coi như đã được nói rõ.
Lục Tấn đã nói rất nhiều, còn tôi biết mình cũng nên nói gì đó để đáp lại anh.
Thế nhưng, ngoài nước mắt ra, tôi chẳng thốt nổi một lời.
Tôi khịt mũi, lặng lẽ đan ngón tay mình vào tay anh.
Đây là kiểu nắm tay tôi thích nhất — mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Tôi ngồi sát mép giường, tựa đầu lên ngực anh.
Tim Lục Tấn đập rất nhanh, nhưng không hề rối loạn.
Tôi biết, những gì anh nói đều là thật lòng.
Tôi nắm tay anh, đặt lên eo mình, chủ động vòng tay anh ôm lấy tôi.
Hơi thở anh dần trở nên nặng nề.
Tôi không nói gì, cũng không trả lời trực tiếp câu hỏi của anh.
Nhưng tôi nghĩ…
Sau này, chúng tôi sẽ không còn hiểu lầm nhau như thế nữa.
Lục Tấn chỉ cần truyền nước đúng một ngày là được xuất viện.
Sau đó thì không nói không rằng, mặt dày chuyển thẳng vào nhà tôi ở.
Tôi tận mắt nhìn thấy anh móc chìa khóa ra, mở cửa căn hộ đối diện một cách vô cùng điềm nhiên.
Vào thì bình thản, lúc đi ra cũng bình thản ôm theo cả đống đồ sinh hoạt.
Đến lúc đó tôi mới bàng hoàng nhận ra —
Hóa ra người hàng xóm mới dọn tới căn hộ đối diện chính là anh ta.
Tôi cạn lời thật sự.
Tên này rõ ràng đã tính toán từ trước, vậy mà còn giả vờ ngây thơ vô tội.
Tức quá, tôi đưa tay chọc thẳng vào sườn anh — trúng ngay điểm yếu chí mạng.
Lục Tấn vừa cười vừa né, phản xạ nhanh đến mức đáng nghi, chạy thẳng vào nhà tôi trước cả tôi.
Lấy cớ “dưỡng bệnh”, anh dọn hẳn về làm việc tại nhà.
Trợ lý mang tài liệu đến, vừa thấy tôi đã như vớ được phao cứu sinh, nắm chặt tay tôi dặn dò:
“Chị nhất định phải trông chừng tổng Lục cho kỹ, bắt anh ấy làm việc nghiêm túc vào nhé!”
Tôi thầm nghĩ, làm trợ lý cho Lục Tấn đúng là một nghề nguy hiểm.
Trước kia anh là con nghiện công việc, giờ thì tiến hóa thành kẻ cuồng yêu chính hiệu.
Không biết là trợ lý thuộc kiểu thích bị hành hạ, hay Lục Tấn trả lương quá hậu hĩnh, mà bao nhiêu năm rồi vẫn chưa bỏ chạy tìm tự do.
Tôi ôm đống tài liệu định mang vào thư phòng cho anh.
Kết quả, người lẽ ra đang chăm chỉ làm việc lại không thấy đâu.
Tôi tìm khắp nhà, cuối cùng phát hiện anh đang ở phòng trẻ em.
Lúc đó, Lục Tấn đang thay tã, pha sữa cho con, thay thế hoàn toàn vị trí của bảo mẫu, động tác thuần thục đến mức khiến tôi đứng sững tại chỗ.
Tôi ngơ ngác nghĩ thầm:
Lục Tấn nhìn kiểu gì cũng không giống “ông bố nội trợ chuyên nghiệp”, vậy mà lại xử lý trẻ con còn thành thạo hơn cả tôi?
Tôi hỏi thẳng anh.
Lục Tấn chỉ cười đầy bí hiểm, nhất quyết không chịu nói, còn cố tình úp úp mở mở giữ bí mật.
Tò mò quá mức cho phép, tôi bèn ôm con, dùng hai chân đá anh trở lại thư phòng, tiện thể tuyên bố:
“Tối nay cấm vào phòng tôi.”
Kết quả là suốt cả buổi tối, anh đứng ngoài cửa gõ gõ năn nỉ, giọng đáng thương không thôi.
Tôi cắn răng không mở.
Tưởng đâu anh sẽ biết điều, ra sofa hay phòng khách ngủ tạm.
Ai ngờ sáng hôm sau, vừa mở cửa ra đã thấy Lục Tấn ngồi dựa tường ngoài cửa, ngủ gật tại chỗ.
Tôi tức muốn xỉu, lại vừa buồn cười vừa xót xa, cuối cùng vẫn kéo anh vào phòng.
Hai đứa ôm nhau ngủ bù suốt cả ngày.
—
Bí mật của Lục Tấn cuối cùng cũng bị lộ, nhờ mẹ anh tới thăm.
Dì không biết hai đứa tôi đang sống chung nên ban đầu còn sang gõ cửa căn hộ đối diện.
Không ai mở, dì gọi điện cho Lục Tấn, rồi mới đổi hướng sang đúng căn hộ của tôi.
Lúc đó, Lục Tấn đang bế con.
Dì vừa nhìn thấy đã rưng rưng xúc động, vẻ mặt còn vui hơn cả hai đứa chúng tôi cộng lại.
Nhìn cảnh anh chăm con, dì tiện miệng cảm thán:
“Không tệ đâu, mấy khóa học năm đó không học uổng phí.”
“Mẹ!!”
Lục Tấn kêu lên muốn ngăn, nhưng đã quá muộn.
Tôi lập tức bắt trúng từ khóa mấu chốt, nhanh như chớp nhào tới làm nũng làm trò, ép dì kể sạch sự thật.
Thì ra, ngay từ khi biết tôi mang thai, Lục Tấn đã nói hết với mẹ mình, rồi mặt dày nhờ dì dạy cách chăm bà bầu và nuôi con.
Chưa yên tâm, anh còn tự đi đăng ký mấy khóa học chăm trẻ sơ sinh và thai sản.
Bình thường đã bận đến mức mỗi ngày chỉ ngủ được vài tiếng, vậy mà vẫn cố chen thời gian đi học thêm.
Thảo nào anh mệt đến mức ngày nào cũng chưa ngủ nổi ba tiếng.
Biết hết mọi chuyện, tôi không khỏi cảm động trước những gì anh âm thầm làm cho mình.
Nghĩ lại thì cũng may, Lục Tấn chọn cách im lặng.
Nếu anh đem những chuyện này ra kể khổ để “ghi điểm”, có lẽ tôi đã chẳng rung động đến vậy.
Chính vì anh không nói, nhưng từng hành động lại lặng lẽ chứng minh tất cả, nên tôi mới thật sự tha thứ cho anh.
Tôi quay sang nhìn anh, cười khẽ:
“Vậy chuyện chăm con sau này giao hết cho anh nhé. Em quyết định làm một bà mẹ lười chính hiệu.”
Lục Tấn cong mắt cười, không chút do dự:
“Không thành vấn đề. Em chỉ cần làm Tô Hiểu thôi, vui vẻ là được.”
Mẹ Lục Tấn cảm động lau nước mắt, thuận miệng hỏi:
“Thế… hai đứa định khi nào kết hôn?”
Kết hôn à?
Ừ, đúng rồi.
Lễ cưới của chúng tôi được tổ chức một năm sau đó.
Lục Tấn cầu hôn tôi, hôn lễ diễn ra tại nơi gần thiên đường nhất trên thế giới.
Tôi biết.
Ngôi nhà được xây nên cùng anh —
chính là thiên đường hạnh phúc nhất trong lòng tôi.