Chồng Yêu Hung Dữ Không Cho Trả Hàng

Phần 2



Đỡ Lương Chước lên ghế sofa xong, người kia lập tức nói lời tạm biệt, tốc độ nhanh như sợ bị giao việc thêm:

“Vậy tôi về trước nhé anh dâu. Anh Lương giao cho anh đó. Anh chỉ cần đắp cho anh ấy cái chăn là xong, đừng làm bản thân mệt quá ha!”

Nói xong liền chuồn mất, để lại tôi và một chồng trách nhiệm say xỉn.

Tóc tôi vẫn còn nhỏ nước, cầm khăn lau qua loa mấy cái. Trong nhà ngập tràn mùi rượu, tôi ngồi xuống nhìn Lương Chước.

Anh ấy nheo mắt, nằm xoài ra ghế, ngủ ngon lành như vừa hoàn thành một nhiệm vụ trọng đại.

Đồ lừa đảo.

Không phải nói tối nay tăng ca sao?

Hóa ra là tăng nồng độ cồn.

Tôi cúi xuống ngửi thử một chút.

Không có mùi tin tức tố của Omega khác.

Vừa định đứng dậy đi lấy chăn cho anh ấy, thì Lương Chước đột nhiên vươn tay kéo tôi lại.

Kéo rất gọn.

Rồi ôm thẳng tôi vào lòng.

Mùi rượu hòa lẫn với hương nước hoa quen thuộc của Lương Chước khiến sống mũi tôi cay cay.

Ngay sau đó, cổ tôi chợt cảm nhận được một thứ mềm mại chạm vào.

Lương Chước dụi môi lên da tôi, giọng lẩm bẩm mơ hồ:

“Vợ ơi… cho anh ngửi mùi của em một chút.”

Đây là lần đầu tiên anh ấy gọi tôi là vợ.

Dù là trong trạng thái say đến không biết trời trăng mây gió gì.

Bình thường gặp nhau, anh ấy chỉ gọi thẳng tên tôi, cứng nhắc đến mức như đọc danh sách bệnh nhân.

Tim tôi mềm ra một nhịp. Tôi định thả ra một chút tin tức tố…

Thì đúng lúc đó, cổ tôi lại bị một thứ ướt át liếm nhẹ một cái.

Lương Chước chép miệng cười, giọng đầy thỏa mãn:

“Ngọt quá đi, vợ.”

Nói xong, anh nghiêng đầu ngủ thẳng.

Chỉ còn lại tôi đứng ngơ ra, đưa tay sờ lên chỗ vừa bị liếm.

Lương Chước để lại trên người tôi một thân mùi rượu, còn bản thân thì ngủ say.

Tôi lấy chăn đắp cho anh ấy rồi vào tắm lại lần nữa.

Tắm xong, sờ lên tuyến thể đang có dấu hiệu nóng lên, tôi lăn qua lăn lại trên giường rất lâu mới miễn cưỡng ngủ được.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong nhà đã không còn bóng người.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi thì tôi nghe thấy tiếng mở cửa.

Lương Chước xách theo một túi đồ ăn sáng bước vào. Trên người anh còn vương mồ hôi, hòa với hơi sương đầu thu, trông có chút lao động vất vả.

Chúng tôi nhìn nhau.

Tôi còn chưa kịp mở miệng, anh ấy đã nói trước:

“Sáng chạy bộ, tiện mua về luôn.”

Tôi gật đầu.

Lương Chước đặt đồ ăn xuống rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Đợi anh ấy tắm xong bước ra, tôi vừa kịp hâm nóng sữa, đặt lên bàn.

“Tối qua… làm phiền em rồi.”

Anh quàng khăn tắm lên cổ, khuôn mặt xinh đẹp kết hợp với chiếc áo ba lỗ trắng, để lộ mảng cơ bắp rõ ràng.

Đáng tiếc, phong cảnh có đẹp đến đâu cũng không cứu nổi giọng điệu khô khốc kia.

Mới vài ngày thôi mà tôi đã quen.

Tối qua còn ôm tôi, dính người gọi “vợ ơi” đầy tình cảm, sáng tỉnh dậy liền quay về chế độ người dưng.

Tính khí của Lương Chước, tôi thật sự không nắm nổi.

Thôi vậy.

Không hiểu thì khỏi hiểu.

Tôi cắn một miếng bánh bao, hờ hững “ừm” một tiếng coi như đáp lại.

Lương Chước tiếp tục nói:

“Mẹ bảo hôm nay em nghỉ, muốn chúng ta về nhà ăn cơm.”

Nói xong, anh ấy dừng lại một chút, bổ sung thêm rất nghiêm túc:

“Mẹ tôi.”

Nhà mẹ Lương không xa, lái xe chưa tới nửa tiếng là đến.

Vừa bước vào cửa, mẹ Lương đã niềm nở đi ra đón.

Bà là một Omega, được chồng cưng chiều kỹ càng, năm tháng dường như không hề lưu lại dấu vết gì trên gương mặt.

Bà nắm tay tôi, cười tươi kéo tôi ngồi xuống sofa:

“Đi làm có mệt không? Hiếm khi được nghỉ mà cũng không chịu ở nhà nghỉ ngơi…”

Còn chưa nói xong, Lương Chước đã cắt ngang:

“Mẹ, con khát nước.”

Mẹ Lương trợn mắt liếc anh ấy:

“Sao? Còn đợi mẹ rót cho à?”

Nói xong, bà quay sang tôi, tiếp tục hỏi han:

“Chuyển sang nhà mới ở có quen không? Thiếu gì thì cứ nói với Lương Chước. Hai đứa kết hôn rồi, đừng có ngại!”

Nghĩ đến căn nhà đầy đủ đến mức ngay cả thuốc ức chế Omega cũng đã chuẩn bị sẵn, tôi thành thật cảm ơn mẹ Lương.

Bà vỗ vỗ tay tôi, liếc nhìn ra phía sau tôi, cười bảo không có gì.

Sau bữa trưa, mẹ Lương có thói quen ngủ trưa, bà bảo tôi vào phòng Lương Chước nghỉ ngơi.

Tôi còn đang định từ chối thì Lương Chước đã đứng phắt dậy:

“Đi thôi.”

Thế là, dưới ánh mắt đầy hài lòng của mẹ Lương, tôi bị anh ấy kéo thẳng vào phòng.

Phòng của Lương Chước rất trống.

Ngoài giường và tủ quần áo, chỉ có một kệ sách với vài quyển lẻ loi. Gần như không có mùi tin tức tố, xem ra anh ấy đã rất lâu không về đây ở.

“Đồ ngủ ở đây.”

Lương Chước mở tủ, lấy ra một bộ đồ ngủ màu xanh đậm đưa cho tôi.

“Em ngủ trước đi, lát về anh gọi.”

Nói xong, anh ấy tránh ánh mắt tôi rồi vội vàng ra ngoài.

Tôi cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ rõ ràng đã từng được mặc qua.

Vừa cầm lên, tôi đã ngửi thấy một mùi hoa hồng nhàn nhạt.

Là tin tức tố của Lương Chước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.