Liên hôn với đại lão hơn 10 tuổi

Chương 1



Khi nhận được thông báo phải liên hôn với đại lão hơn tôi mười tuổi kia, tôi lập tức hùng hổ tuyên bố ngay tại chỗ:

“Trừ khi đánh gãy chân tôi, bằng không đừng hòng mong tôi ngoan ngoãn kết hôn!”

Lời vừa dứt, người đàn ông đứng phía sau thản nhiên lên tiếng:

“Không nghe thấy Du tiểu thư nói sao? Còn không mau động thủ?”

Hai tên vệ sĩ bắt đầu tiến lại gần.

Tôi lập tức rén ngang, xách túi đứng dậy, cười gượng:

“Ái chà, anh xem anh kìa, sao lại coi là thật thế chứ?”

=============================

“Lão Du đúng là không có tâm! Bán con cầu vinh trắng trợn!”

Tôi giơ ly rượu, trút hết bầu tâm sự với đám bạn thân trong phòng bao.

“Liên hôn với ai không liên, lại là Văn Cận! Lớn hơn tôi tận mười tuổi!”
Tôi bẻ đốt ngón tay, tức tối nói tiếp:
“Khoảng cách thế hệ sâu đến mức chôn sống tôi luôn rồi! Lúc anh ta đọc báo tài chính thì tôi còn đang đọc truyện tranh!”

Hội chị em vội vàng an ủi:

“Tranh Bảo à, đàn ông lớn tuổi cũng có cái tốt, biết chiều chuộng người khác.”

“Đúng đấy! Nhìn gương mặt với vóc dáng của Văn tổng đi, đúng chuẩn tổng tài bá đạo ngoài đời thật! Ngoài cái tính cổ hủ ra thì gần như không có khuyết điểm.”

Hừ.
Chính cái đó mới là khuyết điểm chí mạng.

Tôi ham chơi, anh ta vô vị—hai đứa căn bản không cùng đẳng cấp.

Trong đầu tôi không tự chủ hiện lên gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng vô cảm của Văn Cận trên bìa tạp chí tài chính.
Chỉ nghĩ đến cảnh nửa đời sau ngày ngày phải đối diện với một người như vậy thôi, tôi đã rùng mình.

Nhạt.
Quá mức nhạt nhẽo.

Tôi chộp lấy ly rượu, ngửa cổ uống cạn.

“Rầm” một tiếng, ly được đặt mạnh xuống bàn.

Tôi tuyên bố hùng hồn:

“Muốn cô nương đây ngoan ngoãn vào khuôn khổ? Mơ đi!”

“Trừ khi đánh gãy chân tôi! Bằng không đừng hòng mong tôi đồng ý kết hôn!”

Ngay lúc đó, cửa phòng bao phía sau lưng tôi chậm rãi mở ra.

Tôi quay lưng về phía cửa, hoàn toàn không hay biết gì, vẫn còn thao thao bất tuyệt:

“Tôi nói cho các cậu biết, dù là ông trời xuống đây thì tôi cũng—”

“Tranh Bảo!”

Chu Chu trợn tròn mắt, liều mạng nháy tôi đến sắp chuột rút.

Lâm Lâm bên cạnh thậm chí còn bật dậy, gương mặt nặn ra nụ cười gượng gạo đầy lễ phép:

“Văn… Văn tổng…”

Cổ tôi cứng đờ, từ từ quay lại.

Văn Cận đứng ngay cửa, dáng người cao ráo trong bộ vest đen cắt may tinh xảo, trông lạc quẻ hẳn với căn phòng bao hào nhoáng.

Gương mặt anh không chút biểu cảm, ánh mắt bình thản dừng trên người tôi.

Trong bầu không khí im lặng đến đáng sợ, anh chậm rãi lên tiếng, giọng trầm thấp:

“Không nghe thấy Du tiểu thư nói sao?”

“Còn không mau động thủ?”

Hai vệ sĩ cao gần mét chín lập tức tiến lên, bóng người cao lớn gần như bao trùm lấy tôi.

Mẹ nó.
Sao lại làm thật thế này?!

Bàn tay to lớn sắp chạm tới, men rượu và sự nổi loạn trong đầu tôi lập tức bay sạch.

“Đợi đã!!!”

Tôi hét lên, một bước lao thẳng tới bên cạnh Văn Cận.

“Anh xem anh kìa, nghiêm túc quá rồi đó~”
Tôi vỗ nhẹ vào cánh tay anh, giọng nũng nịu hết mức,
“Em chỉ nói đùa thôi mà, khuấy động không khí chút xíu ấy mà!”

Văn Cận rũ mắt nhìn tôi hai giây.

Không nói gì.

Khóe môi anh dường như nhếch lên một chút, nhanh đến mức tôi còn tưởng là ảo giác.

Anh giơ tay, tùy ý vẫy nhẹ.

Hai vệ sĩ lập tức cúi người rút lui, còn không quên đóng cửa phòng bao lại một cách vô cùng tinh tế.

Tôi vừa thở phào, lưng còn chưa kịp thả lỏng thì ánh mắt đã bị thứ trên tay trái của Văn Cận hút chặt.

Một chiếc vali cực kỳ quen mắt.

Trên đó còn in hình Hello Kitty khổng lồ.

—Chiếc vali bảo bối tôi để trong phòng thay đồ ở nhà!

Sao lại nằm trong tay anh?!

Lão Du đây là định đóng gói cả người lẫn hành lý bán tôi đi luôn rồi à?!

Văn Cận đung đưa chiếc vali hoạt hình— thứ hoàn toàn không hợp với khí chất lạnh lùng quanh anh.

“Chú Du đã giao em cho anh rồi.”

Ánh mắt anh dừng trên gương mặt đang ngơ ngác của tôi, giọng nói trầm thấp vang lên:

“Em có muốn đi cùng anh không?”

Cho đến khi bị nhét vào ghế sau chiếc Bentley kín tiếng mà sang trọng, tôi vẫn không thể tin nổi—

Tôi đây tay chân đầy đủ, mà thật sự bị cha ruột đóng gói đem tặng người khác rồi sao?!

Tôi cắm cúi gõ điện thoại, hoàn toàn phớt lờ người đàn ông bên cạnh, bắt đầu nhắn tin tấn công lão Du.

【Lão Du! Bố nói thật đi, bố gây họa lớn cỡ nào rồi? Bị truy sát hay sắp phá sản? Cần bán con gái mới qua cửa ải này sao?!】

Tin nhắn vừa gửi, bên kia lập tức hồi âm.

【Tất cả thẻ của con bố đều khóa hết rồi. Muốn có tiền thì đi tìm chồng tương lai mà đòi, tiện thể bồi dưỡng tình cảm luôn.】

????!!

Tôi chết lặng.

【Lão Du! Con ăn ít lắm! Một ngày ba bữa— không, hai bữa cũng được! Đừng bỏ rơi con!!! Không thì con tìm việc làm bảo vệ nuôi bố cũng được mà!!!】

Bên kia trả lời gọn lỏn đúng một chữ:

【Bye!】

Tôi không cam lòng, lập tức chuyển số dư bảy chữ số còn lại vào ví WeChat.

【Thao tác thất bại: Tài khoản đã bị đóng băng.】


Tốc độ thật đấy.

Xem ra lần này, lão Du làm thật rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.