Thích Em Từ Rất Lâu

Chương 1



 

Không có chuyện gì xấu hổ hơn chuyện này.
Nếu có, thì chính là việc tôi bị cảnh sát thẩm vấn — mà người thẩm vấn lại chính là ông chồng bí mật cưới được một năm của tôi: Trì Lân.

Đây là lần thứ hai tôi gặp anh.

Trì Lân rất đẹp trai. Mặc cảnh phục vào lại càng đẹp trai.

Ngồi trong phòng thẩm vấn hơn một tiếng, tôi không dám ngẩng mặt lên. Trong lòng chỉ có một nguyện vọng tha thiết:
Xin anh đừng nhận ra em.

Tiếc thay đó chỉ là ảo tưởng viển vông.

Anh đã nhận ra tôi từ lâu.

Trì Lân trầm mặt nhìn tôi, bực bội kéo cà vạt, giọng lạnh tanh:
“Phạm tội gì?”

Tôi cúi gằm đầu, lí nhí như muỗi kêu:
“Viết… tiểu thuyết 18+.”

Giọng anh lạnh thêm một bậc:
“Nói to lên.”

Tôi nhắm mắt, liều mạng hét:
“Viết tiểu thuyết 18+!”

Không khí lập tức đông cứng.

Sắc mặt Trì Lân khó coi thấy rõ, còn đồng nghiệp bên cạnh thì che miệng, cười mà không dám cười.
Tôi uất ức vô cùng — chuyện này có gì buồn cười chứ?

Trì Lân im lặng rất lâu. Trên mặt anh, tôi đọc được hai chữ: mất mặt.

“Bốp” một tiếng, anh ném tập hồ sơ lên bàn.
“Giam luôn đi.”

Tôi hoảng hốt, vội túm lấy tay áo anh:
“Trì Lân, em thật sự không viết nội dung cấm! Em bị vạ lây thôi mà!”

Dù gì anh cũng là chồng tôi — cho dù là chồng trong hôn nhân bí mật cũng không thể tuyệt tình đến mức tống tôi vào phòng giam được chứ?

Có lẽ anh cũng nghĩ vậy.

Trì Lân nhìn tôi:
“Cô chứng minh mình bị vạ lây kiểu gì?”

“Tôi có chứng cứ!”

Tôi lập tức dâng lên bản thảo tiểu thuyết của mình.

Và thế là, trong phòng thẩm vấn nghiêm túc, đội trưởng Trì bắt đầu nghiêm túc lật từng trang tiểu thuyết tổng tài bá đạo yêu tôi.

Tôi che mặt, chỉ muốn chết tại chỗ.

Những câu chữ quen thuộc lần lượt đập vào tai:

“Miệng thì nói không cần, nhưng cơ thể lại rất thành thật.”
“Cầu xin tôi đi, tôi sẽ cho em.”
“Ba phút, tôi muốn toàn bộ tư liệu của người phụ nữ này.”
“Chết tiệt, hình như tôi yêu em rồi.”

Sắc mặt Trì Lân càng lúc càng đen.

Một đồng nghiệp thấy không ổn, tò mò tiến tới:
“Đội trưởng Trì, nội dung nghiêm trọng vậy à? Để tôi…”

“Không có.”
Trì Lân lập tức khép tập tài liệu lại, mặt lạnh tanh đứng dậy rời đi.

Cuối cùng, sự việc được làm rõ. Tôi chỉ bị tố cáo ác ý, hoàn toàn không vi phạm.

Trước khi rời cục cảnh sát, đồng nghiệp của anh nói với tôi:
“Chị dâu, chị có thể về rồi.”

Tôi nghe xong chỉ muốn tìm khe đất chui xuống.
E rằng từ nay cả đơn vị đều biết tôi từng vì viết tiểu thuyết mà bị mời vào đây uống trà.

Vừa bước ra ngoài, một giọng nói gọi tôi lại:
“Đường Dụ.”

Là Trì Lân.

Anh khoác cảnh phục, sải bước về phía tôi.
“Để tôi đưa em về.”

Tôi chỉ muốn trốn cho xa:
“Không cần, tôi bắt taxi được.”

Anh mặc kệ, kéo thẳng tôi lên xe.

Suốt dọc đường, không ai nói gì.
Mỗi phút trôi qua đều là một cực hình.

Tôi đã tưởng tượng vô số lần cảnh gặp lại Trì Lân. chỉ không ngờ lại là trong vai nghi phạm viết truyện 18+, còn anh là người thẩm vấn.

Quá mất mặt.

“Ông nội mỗi tháng không cho em tiền sinh hoạt sao?” Trì Lân đột nhiên hỏi.
“Sao còn đi viết tiểu thuyết?”

“Đó là sở thích của tôi, không liên quan đến tiền.”

“Sở thích à?”
Anh liếc tôi đầy ẩn ý. “Cũng… khá đặc biệt.”

Tôi im lặng.
Trong đầu anh chắc chắn đang tua lại toàn bộ nội dung tôi viết.

Vừa đến chung cư, tôi lập tức mở cửa xe nhảy xuống:
“Cảnh sát Trì, cảm ơn anh.”

Nói xong, tôi quay đầu chạy thẳng.

Nhưng vừa tới cửa, một bàn tay đã chặn lại.

“Anh theo tôi làm gì?” tôi căng thẳng hỏi.

Trì Lân liếc tôi:
“Đây là nhà tôi. Tôi về nhà, có gì lạ?”

Tôi cứng họng.

Đúng vậy.
Chỉ là suốt một năm qua, tôi sống một mình, suýt quên mất —
đây vốn là nhà của anh.

Tôi gật đầu:
“Vậy tôi thu dọn đồ, tối nay dọn ra ngoài.”

Chưa kịp quay người, Trì Lân đã vươn tay, siết lấy eo tôi, ép tôi sát vào tủ giày ở huyền quan.

Trì Lân đứng rất gần tôi.
Dù anh không thật sự chạm vào, tôi vẫn cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể anh.

Hơi thở nóng hổi phả lên mặt khiến tim tôi đập loạn xạ. Tôi căng thẳng nhìn Trì Lân, rồi lại vội vàng dời mắt đi.

Kết hôn đã một năm, đây là lần đầu tiên tôi ở gần anh đến vậy.
Lại còn ngay sau một màn xấu hổ đến mức muốn đội quần chạy trốn.

Giờ phút này, tôi căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Tôi thậm chí còn tưởng anh sẽ hôn tôi.

Ai ngờ, Trì Lân đột nhiên buông tôi ra.

“Em dọn đi tối nay,” anh nói thản nhiên, “để ông nội biết được, còn tưởng tôi đuổi em đi. Không chừng ông ấy đánh gãy chân tôi.”

“Tôi sẽ giải thích với ông nội,” tôi vội vàng nói, “sẽ không để ông trách anh đâu.”

Trì Lân liếc tôi một cái đầy ẩn ý, không nói gì, xoay người rời đi.

Rõ ràng là không đồng ý.

Tôi đứng nhìn theo bóng lưng anh.

Trì Lân và tôi là bạn học cấp ba, anh hơn tôi hai khóa, từng là đại ca trường, cũng là hình mẫu lý tưởng trong lòng vô số nữ sinh.

Gia thế tốt, đẹp trai.
Tôi… dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.

Chỉ là tôi chưa từng dám như những cô gái khác, lấy hết can đảm đi thổ lộ.

Bởi vì bố tôi là tài xế của ông nội anh. Với thân phận ấy, tôi vốn không có tư cách thích Trì Lân.

Huống chi, anh còn có “bạch nguyệt quang” của mình — hoa khôi năm đó, Từ Thanh Nhu.

Tôi càng không ngờ, hai năm sau khi tốt nghiệp đại học, bố tôi bệnh nặng, cần một khoản tiền chữa trị khổng lồ. Tôi tìm ông nội nhà họ Trì vay tiền.

Ông cụ lại yêu cầu tôi gả cho Trì Lân.

Tôi cứ nghĩ anh sẽ từ chối.
Không ngờ anh đồng ý, còn đưa ra một loạt điều kiện.

Có những nỗi tự ti ăn sâu vào xương tủy — cho dù đã kết hôn, tôi cũng chưa từng dám hy vọng anh sẽ thích tôi.

Dù sao thì ai lại đi thích con gái của tài xế nhà mình chứ?

Đêm đó, sau khi cập nhật xong chương mới của tiểu thuyết, tôi bước ra khỏi phòng.

Trì Lân đang đứng ngoài ban công hút thuốc.
Dáng anh hút thuốc rất đẹp, góc nghiêng trông như được vẽ ra bằng bút họa.

Anh không nói chuyện với tôi.
Tôi cũng không chủ động mở lời.

Tôi vào bếp, lôi ra một cốc mì ăn liền.

Vừa quay người lại, Trì Lân đã đứng ngay sau lưng tôi.

Anh cắn điếu thuốc, nheo mắt:
“Chỉ ăn cái này thôi à?”

“Tôi đói,” tôi nói mà tự thấy mất mặt, “tối nay ở cục cảnh sát cả buổi, chưa ăn gì.”

Trì Lân cười khẩy:
“Viết tiểu thuyết dính nghi vấn nội dung đen, em còn thấy mình oan ức lắm à?”

“Tôi không có!”
“Tôi bị người khác ác ý tố cáo!”

Chuyện này nhất định phải nói cho rõ.
Tôi là công dân hợp pháp, chủ động phối hợp điều tra, không thể bị oan như vậy được.

“Ồ.”
Trì Lân cười như không cười, ghé sát tôi, giọng thấp xuống:
“Người phụ nữ, em nên ngoan một chút.”

“……”

Tôi suýt nữa thì bay màu tại chỗ.

Trời ơi.
Đó là câu thoại trong tiểu thuyết của tôi.

Anh không chỉ nhớ, mà còn đọc nguyên văn trước mặt tôi.

Tôi chẳng buồn cầm cốc mì nữa, vòng qua Trì Lân, đi thẳng ra khỏi bếp.

Sau lưng vang lên tiếng cười trong trẻo của anh.

Tôi thật sự muốn đầu độc cho anh câm luôn.

Trong phòng, tôi đi qua đi lại ba vòng vẫn không thể bình tĩnh.

Bên ngoài truyền tới giọng Trì Lân:
“Đường Dụ, ra đây một chút.”

“Tôi không ra.”

Tôi thật sự không muốn nhìn thấy anh nữa, quá mất mặt.

“Không ra,” anh thong thả nói, “tôi phá cửa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.