Cứ tưởng cơn “ghen tị làm con người xấu xí” sẽ nhanh chóng qua đi. Máy quay đã bật, tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng nhập vai thì Lục Tuần bỗng lên tiếng:
“Đạo diễn Trần, đây là show về diễn xuất. Tập đầu chỉ có độc thoại thì hơi thiếu điểm nhấn phải không?”
Đạo diễn Trần hỏi lại:
“Ý cậu là?”
“Nếu muốn tập mở màn tạo tiếng vang, nội dung không nên quá bình lặng.” Ánh mắt Lục Tuần hướng về phía tôi, trầm ổn mà kiên định. “Chi bằng đổi thành diễn đôi, thêm yếu tố đối kháng. Hai người so kè diễn xuất sẽ kịch tính hơn.”
Ý kiến của tân Ảnh đế khiến đạo diễn Trần gật gù tán thành.
Thấy vậy, Sở Minh Châu — đang đứng bên quan sát — lập tức lên tiếng:
“Đạo diễn, nói về việc nắm bắt tâm lý fan thì tôi khá rành.”
Đạo diễn hứng thú:
“Cậu nói thử xem.”
“Khán giả chủ yếu là người trẻ. Đã diễn đối kháng thì thêm chút yếu tố ‘cấm kỵ’ sẽ hút hơn. Ngay tập đầu tạo sẵn fan CP, duy trì tốt là đủ nuôi cả mùa.”
Là đỉnh lưu với lượng fan khổng lồ, hiểu biết của Sở Minh Châu về người hâm mộ quả thật không ai phản bác được.
Đạo diễn Trần quay sang Thái tử gia theo phép lịch sự:
“Tiểu Tiết có ý kiến gì không?”
Tưởng anh ta chỉ đến cho vui, ai ngờ Tiết Tuân Chi buông một câu gây sốc:
“Một người nói tình cảm, một người nói cấm kỵ… vậy thêm luôn yếu tố gợi cảm đi.”
Anh bỗng nhìn về phía tôi — kẻ đang ngơ ngác đứng nghe — hàng mi khẽ động, vành tai hơi đỏ.
“Ừm… thêm một cảnh ướt thân trong phòng tắm.”
“…”
Không khí lập tức lặng ngắt. Đạo diễn Trần ho khan hai tiếng, quay sang tôi:
“Tiểu Giang có ý kiến gì không?”
Tôi thành thật lắc đầu. Với địa vị của mình, làm gì đến lượt tôi lên tiếng.
Đạo diễn nhìn tôi với ánh mắt ái ngại khó hiểu, rồi dứt khoát tuyên bố:
“Vậy quyết định thế nhé.”
“Cảnh mở màn đổi thành: song nam chủ trong phòng tắm, thân ướt đẫm, hôn nồng nhiệt. Nam chính thứ nhất là… Giang Từ.”
Tôi: “Hả?”
Song nam chủ, ướt thân, hôn nồng cháy — mấy yếu tố này có phải hơi quá tải không! Tôi chỉ muốn lật bàn.
“Đạo diễn, nếu em là nam chính một… vậy ai đóng nam chính còn lại?”
Đạo diễn Trần thoáng lúng túng. Ba người trước mặt, người có địa vị, người có nhân khí, người có tiền quyền — chọn ai cũng khó. Ông còn đang cân nhắc thì ba người họ đã liếc nhau tóe lửa, đồng thanh:
“Tôi!”
Tôi và đạo diễn Trần: “!”
Không phải chứ… ba người các anh có cần sốt ruột đến vậy không?
Tôi còn đang bối rối thì đạo diễn Trần, sau thoáng ngạc nhiên, đưa mắt đầy ẩn ý nhìn ba người trước mặt rồi vỗ vai tôi đầy ý nhị.
“Tiểu Giang à, người có sức hút đôi khi phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn.”
“Tôi nghĩ lại rồi, tập một mà chỉ quay một cặp nam chính thì thời lượng hơi ít. Chi bằng thêm tình tiết, chia thành ba phần, sau này có thể mở rộng tiếp.”
Tôi ngơ ngác:
“Ý đạo diễn là sao ạ?”
Đạo diễn Trần cười lớn:
“Ba cậu ấy nói đúng. Thứ giới trẻ thích thì để chính các cậu thể hiện.”
“Cảnh ướt thân hôn nhau lúc nãy, tách ra là được.”
Ba người đồng loạt hỏi:
“Tách thế nào?”
“Tiểu Lục theo phong cách cấm dục. Cậu và Tiểu Giang sẽ diễn tuyến anh em đối đầu.”
Lục Tuần cụp mắt, giọng bình thản:
“Như vậy thì có gì đáng xem?”
Đạo diễn Trần bật cười:
“Nếu là anh em không cùng huyết thống, thầm yêu nhau nhưng bị thân phận ngăn trở thì sao?”
Tôi trợn tròn mắt. Thiết lập này… đúng là đủ sức hút. Còn Lục Tuần không nói thêm gì, xem như ngầm đồng ý.
Sở Minh Châu nhíu mày một lát rồi hỏi:
“Còn tôi?”
“Cậu và Tiểu Giang diễn tuyến oan gia cưỡng đoạt tình yêu.”
Sở Minh Châu lập tức hứng thú:
“Có cảnh giường chiếu không?”
Đạo diễn Trần cười híp mắt:
“Ai trên ai dưới thì hai cậu tự bàn.”
Sở Minh Châu quay sang nhìn tôi, mắt đào hoa đầy ý vị:
“Tiểu Từ, vị trí của hai ta chắc rõ rồi nhỉ?”
Tôi: “…?” Trông tôi giống người có quyền lựa chọn lắm sao?
Thấy hai người kia đều đã có phần, Tiết Tuân Chi bắt đầu sốt ruột, chen lên trước:
“Còn tôi? Tôi diễn gì?”
Đạo diễn Trần suýt bị anh ta húc ngã.
“Cậu… thì diễn cảnh phòng tắm ướt thân với Tiểu Giang.”
Tiết Tuân Chi sững lại, vành tai đỏ lên rồi gật đầu liên tục:
“Được, tôi đồng ý!”
Tôi cạn lời. Chỉ là một cảnh quay thôi mà, sao anh ta nghiêm túc như đang tuyên thệ vậy. Nhưng được hợp tác với ba người nổi tiếng thế này, một tân binh như tôi rõ ràng là hời to.
Thế là kịch bản ba tập đầu cứ thế được chốt lại.
Tầng một căn biệt thự chìm trong bóng tối, không một ngọn đèn. Trong không gian tĩnh lặng chỉ vang lên tiếng bước chân nện trên sàn gỗ.
Người đàn ông dáng lưng thẳng tắp, vừa đi vừa bực bội nới lỏng cà vạt. Mũi giày anh bất ngờ chạm phải một vật trong bóng tối. Chai rượu lăn đi, vỡ loảng xoảng.
Âm thanh ấy đánh thức người đang cuộn mình trên sofa.
“Ai đấy?” — giọng nói cộc cằn vang lên.
Tấm chăn bị hất tung, đèn bật sáng. Mái tóc rối, gương mặt tinh xảo và đôi môi đỏ hiện ra. Dưới chiếc sơ mi rộng là quần đùi đen, để lộ đôi chân dài trắng nổi bật dưới ánh đèn.
Người anh trai đứng đó, áo vest vắt trên khuỷu tay, vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh. Nhưng ánh mắt anh dừng lại trên đôi chân kia, yết hầu khẽ động.
“Tiểu Từ, ngủ ở đây sẽ cảm lạnh.” Anh đặt áo vest lên sofa, định đỡ cậu em say khướt lên lầu. Nhưng bàn tay vừa đưa ra đã bị gạt phắt.
Lục Tuần khựng lại, đối diện đôi mắt đỏ ngầu.
“Anh sắp kết hôn rồi mà, còn quan tâm tôi làm gì?”
Anh hít sâu, chỉ gọi khẽ:
“Tiểu Từ. Ngày mai còn đi học, nghỉ ngơi đi.”
Lần thứ hai đưa tay ra, tôi lại né tránh.
“Lục Tuần! Anh tưởng tôi không biết anh làm gì sao?”
Tôi túm chặt cà vạt anh, ép anh nhìn thẳng vào mình.
“Anh định giấu tôi đến bao giờ?”
Cơ thể anh cứng lại.
“Em biết hết rồi?”
Ngực tôi phập phồng dữ dội.
“Vừa đính hôn xong đã lo thủ tục cho tôi đi du học. Bố mẹ mất rồi, chú dì cũng không còn… giờ đến anh cũng muốn đẩy tôi đi sao?”
Tay tôi siết trắng bệch, nước mắt rơi lã chã.
“Anh… cũng không cần tôi nữa à?”
Cuối cùng anh ngước lên, trong mắt tràn đầy đau xót.
“Tiểu Từ, anh không bỏ rơi em. Chỉ là đi du học thôi. Tốt nghiệp xong em sẽ về.”
Nhưng trong tai tôi, đó chỉ là lời thừa nhận. Anh không cần tôi nữa.
Tôi hất cà vạt ra, bật dậy bùng nổ:
“Anh cố ý đúng không? Sợ tôi cản trở anh kết hôn sinh con chứ gì? Tất cả chỉ là cái cớ! Đẩy tôi đi rồi, anh mong tôi đừng bao giờ quay lại!”
Tôi bước tới lui trước sofa mà không để ý những mảnh chai vỡ dưới chân.
“Cẩn thận!”
Cánh tay anh siết lấy eo tôi. Theo quán tính, cả hai ngã xuống sofa. Tôi xoay người, đè anh dưới thân.
“Còn quan tâm tôi làm gì? Tôi chết đi chẳng phải đúng ý anh sao?”
Anh định ngồi dậy nhưng bị tôi giữ lại.
“Tiểu Từ… anh chỉ muốn em hạnh phúc.”
Tôi nhìn anh trừng trừng, nước mắt rơi xuống ngực áo anh.
“Anh thật sự không biết tôi muốn gì sao?”
Bốn mắt giao nhau, đau đớn chất chồng. Cuối cùng Lục Tuần né tránh.
“Anh không hiểu em nói gì.”
Tôi bật cười chua chát, cúi xuống tìm môi anh. Giằng co, né tránh, ép buộc. Cuối cùng anh lật người đè tôi xuống, mắt đỏ rực.
Hai người thở dốc, cơ thể kề sát không còn khoảng trống. Có khoảnh khắc tôi suýt thoát vai, nhưng nhìn vào mắt anh, tôi lại chìm hẳn vào nhân vật.
Người mình khao khát ở ngay trước mắt — một bên muốn buông thả, một bên cố kìm nén. Sợi dây căng thẳng cuối cùng cũng đứt.
Lục Tuần cúi xuống. Tim tôi đập dồn dập, mắt khép chặt. Ngay khoảnh khắc sát nút ấy, giọng đạo diễn Trần vang lên bên tai:
“Cắt!”