Sáng hôm sau, cả đoàn có mặt tại trường quay. Dù đều là nam và các vị trí nhạy cảm đã được che chắn kỹ, vì cảnh quay khá táo bạo nên đạo diễn Trần quyết định thanh tràng. Trong phòng chỉ còn đạo diễn, quay phim và bốn diễn viên chính.
Kịch bản khá đơn giản: Sở Minh Châu vào vai một thiếu gia “bệnh kiều” với tính chiếm hữu cực mạnh, còn tôi là người hầu được nhà họ Sở nhận nuôi từ nhỏ để làm bạn với anh ta.
Một thiếu gia thiếu thốn tình cảm và một kẻ tùy tùng luôn kề cận như hình với bóng. Không hẳn là cứu rỗi lẫn nhau, nhưng họ đã cùng đi qua rất nhiều năm tháng. Theo thời gian, ánh mắt thiếu gia dành cho người tùy tùng ngày càng nóng bỏng. Cậu càng dửng dưng, anh ta càng điên cuồng. Thiếu gia tin rằng họ sẽ ở bên nhau mãi mãi, cho đến khi người tùy tùng nhận được thư tỏ tình, cơn ghen của anh ta mới bùng nổ.
Ghen tuông, chất vấn, oán hận dồn nén rồi vỡ tung. Người đàn ông ghì chặt chàng trai dưới thân, gương mặt méo mó vì mất kiểm soát.
“Tiểu Từ, nói lại lần nữa xem cậu ghét tôi à?”
Người dưới thân quay mặt đi, giọng bình thản đến lạnh nhạt:
“Làm thiếu gia tức giận là lỗi của tôi.”
Sở Minh Châu bóp cằm tôi, ép phải nhìn thẳng vào ánh mắt điên dại của anh ta.
“Cậu biết tôi không muốn nghe câu đó.”
“Hắn tỏ tình với cậu, sao cậu không từ chối? Tại sao không nói với tôi? Cậu thích hắn rồi à?”
Thấy tôi im lặng, hơi thở anh ta dồn dập:
“Hai người ở bên nhau rồi sao? Giang Từ, cậu nói sẽ ở cạnh tôi cả đời mà. Cậu nói dối!”
Anh ta giật mạnh cổ áo, xé toạc chiếc sơ mi trắng. Chàng trai mở to mắt, từ ngỡ ngàng chuyển sang hoảng sợ. Cậu che chắn, chống cự rồi lại bị khống chế.
Nụ hôn dồn dập ập xuống như cơn bão.
“…Thiếu gia, xin anh đừng…”
“Tôi không thích cậu ấy, bọn tôi chưa…”
Lời giải thích bị chặn lại. Mọi vùng vẫy đều bị nuốt chửng trong cơn cuồng loạn. Những cái chạm nóng rực lan khắp làn da, thiêu đốt từng thớ thịt.
“Thiếu gia…” Tôi bật khóc, nhưng đôi môi lập tức bị chặn lại.
“Suỵt.”
Anh ta ghé sát, hơi thở gấp gáp hòa vào nhau. Đôi mắt đỏ ngầu ánh lên vẻ thỏa mãn.
“Tiểu Từ, cuối cùng chúng ta cũng hoàn toàn thuộc về nhau.”
Dưới lớp chăn trắng, nhịp chuyển động dần chìm vào bóng tối. Ống kính khép lại bằng một màn đen đặc quánh, chỉ còn tiếng nức nở khe khẽ vang lên không dứt.
Cả hai chúng tôi chỉ mặc quần ngắn màu da để tránh lộ khi lên hình, các vị trí nhạy cảm đều đã được dán cố định. Nhưng Sở Minh Châu nhập vai quá sâu, mỗi lần áp sát đều mạnh đến mức tôi có cảm giác như bị xe tải húc trúng.
Kết thúc một cảnh quay, băng dính quanh người gần như bung hết. Vừa nghe đạo diễn hô “Cắt”, Tiết Tuân Chi đã lập tức xông lên kéo người. Thế nhưng Sở Minh Châu vẫn ôm chặt tôi, những nụ hôn nóng rực rơi xuống má, cổ và vai, nhất quyết không buông.
Tiết Tuân Chi kéo hai lần vẫn không tách được. Sợ làm tôi bị thương, mọi người chỉ biết đứng nhìn anh ta ôm tôi suốt nửa tiếng.
“Châu Châu…”
Tôi đỏ bừng mặt trong vòng tay anh ta, khẽ giãy dụa nhưng lại bị siết chặt hơn. Theo bản năng, tôi gọi biệt danh fan vẫn hay dùng. Không ngờ bên tai lập tức vang lên giọng khàn khàn:
“Tiểu Từ, tôi không đứng dậy nổi nữa.”
Tôi cứng đờ. Khoảng cách quá gần khiến đầu óc như nổ tung. Gương mặt anh ta sát ngay trước mắt, hơi nóng quấn lấy hai người, tim tôi đập loạn nhịp. Nếu không phải đang ở phim trường, tôi cũng không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra.
Tôi nhắm mắt, cắn môi, vội vơ chiếc khăn lớn quấn kín thân dưới, rồi trùm chăn lên đầu Sở Minh Châu để che đi khuôn mặt đầy mê hoặc ấy. Sau đó cuống cuồng định rời đi. Nhưng vì quá vội, chân vấp phải khăn, tôi ngã thẳng vào lồng ngực rắn chắc của Lục Tuần.
Tôi ngẩng lên, tim vẫn đập dồn dập. Lục Tuần rũ mắt nhìn tôi, trong đáy mắt thoáng qua cảm xúc khó đoán.
“Tôi đưa Tiểu Từ về xe nghỉ một lát.”
“Đi đi, đi đi.” Đạo diễn Trần đang xem lại cảnh quay nên thuận miệng đồng ý.
Lục Tuần bế tôi lên định rời khỏi phim trường thì phía sau vang lên giọng nói khàn khàn:
“Đợi đã.”
Sở Minh Châu ló đầu khỏi chăn, tóc tai rối bời, nằm ngửa trên gối với vẻ lười nhác.
“Cậu định đưa fan nhỏ của tôi đi đâu vậy?”
Lục Tuần quay đầu. Một người đứng, một người nằm. Ánh mắt giao nhau, không khí lập tức căng như dây đàn.
Tôi tròn mắt kinh ngạc. Chỉ một tiếng gọi “Châu Châu” mà Sở Minh Châu đã nhận ra tôi sao?
Đang bế tôi, Lục Tuần bật cười khẩy, giọng đầy châm biếm. Đây là lần đầu tiên anh công khai tấn công ngay trước mặt tôi:
“Chỉ là thần tượng thôi. Hôm nay là cậu, nhưng cậu có chắc ngày mai vẫn còn là cậu không?”
Sắc mặt Sở Minh Châu thoáng đổi, rồi nhanh chóng trở lại bình thản. Anh ta mỉm cười:
“Vậy à? Nhưng theo tôi biết, Tiểu Từ thích tôi đâu chỉ một hai ngày.”
Anh nghiêng người, giơ bàn tay thon dài ra đếm từng ngón, mắt vẫn nhìn tôi:
“Bảy năm, hai nghìn sáu trăm ngày lẻ mười một giờ.”
“Lục Ảnh đế, cậu ấy từng thích cậu lâu đến thế chưa?” Giọng anh nhẹ tênh nhưng nồng mùi khoe khoang. Rồi anh bồi thêm một đòn:
“Hay là… Tiểu Từ chưa từng thích cậu?”
Cơ hàm Lục Tuần khựng lại trong chớp mắt, nhưng anh nhanh chóng mỉm cười, chuyển thẳng từ phòng thủ sang phản công:
“Tôi tưởng cậu nghe cuộc nói chuyện hôm qua rồi chứ. Chúng tôi quen nhau từ thời đại học, khi Tiểu Từ là bạn cùng phòng ký túc xá của tôi.”
Ánh mắt anh sắc lạnh:
“Tiên học lễ, hậu học văn. Trước sau thế nào, mẹ cậu chưa dạy sao?”
Hai người lại lao vào một cuộc đấu mắt nảy lửa. Chỉ có đầu óc tôi thì rối như tơ vò.
Họ… tự nhiên kiếm bạt nỗ trương cái gì vậy?
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện thì Tiết Tuân Chi — người nãy giờ im lặng bên giường — đột ngột cười nhạt, thô bạo ném chiếc khăn trong tay xuống đất.
“Một kẻ là thần tượng tám đời chưa từng gặp, một kẻ là bạn cùng phòng. Các người là cái thá gì?”
Sở Minh Châu lập tức bật lại:
“Thế cậu là cái thứ gì?”
Lồng ngực Tiết Tuân Chi phập phồng vì giận. Cuối cùng anh nghiến răng:
“Lão tử là đối tượng của cậu ấy!”
Ngay lập tức, mọi ánh mắt — kể cả của tôi — đều dồn về phía anh.
Tim tôi thót lại. Anh ta nói là đối tượng của ai?
Không phải… của tôi đấy chứ?
Xong rồi. Tôi nuốt khan, trong đầu chợt ùa về những chuyện cũ năm xưa.