Tâm Can Bảo Bối Của Lão Đại Hắc Đạo

Chương 1



 

Vừa tốt nghiệp cấp ba, bố mẹ đã tiện tay ném tôi cho hắc đạo trừ nợ.

“Ngoan, nói một tiếng ‘cút’ đi.” Anh ta bảo.

Trước mặt là ba người đàn ông quỳ gối. Tôi lười đến mức mí mắt cũng chẳng buồn nhấc, chỉ dùng giọng dịu dàng thốt ra một chữ:
“Cút.”

Anh ta đột nhiên cúi xuống hôn tôi: “Ôi chao, giỏi ghê!”

Tôi thuận tay tặng anh một bạt tai: “Đang đọc sách, phiền phức quá.”

Đại ca ôm lấy tôi, khóc thút thít: “Em lại đánh anh…”


Bố mẹ quẳng tôi xuống trước một cánh cổng rồi lái xe đi mất. Tôi còn đang đứng ngẩn người thì đã bị trói gô, ném vào một căn phòng trông chẳng khác gì nhà giam.

Hai ngày liền, họ không cho tôi ăn.

Tối ngày thứ hai, một anh chàng đẹp trai mặc áo ba lỗ bước vào. Tôi lập tức lao tới, nước mắt nước mũi đầy đủ:
“Anh ơi cứu em, em đói quá.”

Đêm đó, Cố Việt Trạch dẫn tôi đi ăn no nê, rồi bế thẳng về phòng ngủ. Ánh mắt anh nhìn tôi tham lam như vừa nhặt được báu vật. Sợ đến mức tôi mơ ác mộng suốt đêm.

“Sau này anh sẽ là chỗ dựa cho em, đừng sợ.”

“Anh cho em đi học chứ?”
“Cho. Anh nuôi.”
“Có điều kiện gì không?”
“Theo anh. Đủ tuổi thì gả cho anh.”

Tôi nhìn gương mặt đẹp trai với cơ bụng săn chắc kia.
Ừm… nghe cũng ổn.

Từ hôm đó, Cố Việt Trạch cái gì cũng nghe tôi. Anh bảo mình chưa từng đi học, chữ nghĩa không biết mấy, dặn tôi đừng lừa anh.

Thuần tình ghê. Mà tôi thích.

Anh dẫn tôi đi chào hỏi thuộc hạ. Vừa thấy kẻ từng ném tôi vào phòng giam, tôi lao tới đấm đá loạn xạ, vừa đánh vừa mắng.

Cố Việt Trạch đứng bên cạnh sợ xanh mặt.
“Hạ Hạ, thôi được rồi, đánh vậy đau tay lắm.”

Anh nắm tay tôi, áp lên mặt mình. Tôi đáp lại bằng một cái chát.

“Bảo bối… sao em đánh anh?”
“Chẳng phải anh bảo họ nhốt em à?”

Anh ôm tôi, uất ức thấy rõ:
“Anh sai rồi.”

Cả ngày tôi quậy tung căn hộ, anh mặc kệ. Dăm bữa nửa tháng lại không thấy anh về, chủ yếu là vì anh cũng chẳng có thời gian quản tôi.

 

Hôm đó là ngày thứ ba anh không về nhà. Nửa đêm tôi nghe thấy tiếng thở dốc, chưa kịp mở mắt đã thấy có thứ gì đó đè lên người.

Theo phản xạ, tôi tặng anh một bạt tai.

Trong bóng tối, anh ôm mặt, mắt trợn tròn đầy ủy khuất:
“Đau…”

Tôi thật ra không cố ý đánh anh, chỉ là bị giật mình tỉnh giấc. Tôi dang tay ôm anh vào lòng, hừ lạnh:
“Đáng đời, ai bảo anh đi hoang bên ngoài.”

Anh thuận thế ngã vào lòng tôi, kêu lên một tiếng “suýt”.

Tôi có làm gì anh đâu chứ?

Nhưng càng nghĩ càng thấy không ổn.

Vừa bật đèn lên, tôi lại muốn tát anh thêm cái nữa. Khóe miệng dính máu, người đầy vết thương, nhìn mà tim tôi suýt rớt ra ngoài.

Anh nhanh tay chộp lấy tay tôi, kéo tôi nằm xuống:
“Đừng đánh nữa, đau thật mà.”

Tôi ngồi dậy xử lý vết thương cho anh. Anh không nói, tôi cũng không hỏi. Chỉ là đây là lần đầu anh mang một thân thương tích như vậy về nhà.

Sau này quan hệ tốt hơn, anh mới chịu kể.

“Không phải đi lăn lộn đâu,” anh nói, “là ra ngoài ăn đòn.”
“Đáng đời,” tôi đáp, “ai bảo anh là người xấu.”
“Ừm,” anh cười, “nhưng anh đối với em có tốt không?”

Tôi nhìn tủ quần áo chật kín, phòng đầy gấu bông và trang sức, gật đầu:
“Tốt.”

Trường tôi học không ở địa bàn của anh. Ngày nhận giấy báo nhập học, anh không vui, sợ tôi bỏ chạy. Một lúc sau lại cười khổ:
“Thôi, em có chạy thì anh cũng cam lòng.”

Anh còn trẻ mà suy nghĩ già dặn. Ngày tôi đi báo danh, anh đưa tôi đi. Nhìn ngôi trường đầy sức sống, ánh mắt anh thoáng tối lại.

Lúc tôi ký tên, anh đứng chờ dưới gốc cây. Quay đầu nhìn lại, tôi thấy anh đang cười nói với một cô gái.

Tôi tức giận lao tới:
“Anh đang làm gì đấy?”

Anh hoảng hốt:
“Cô ấy hỏi đường.”
“Anh cũng mới tới, biết đường kiểu gì?”
“Anh vừa xem sổ tay xong, nhớ hết rồi.”

Lụy tình thì lụy thật, nhưng đầu óc cũng lanh ghê. Cô gái kia thấy mùi cãi nhau liền chuồn mất.

“Trả lời thì trả lời, cười hì hì làm gì!”

Anh ngẩn người, phản xạ cúi đầu:
“Anh sai rồi.”

Tôi hậm hực đi trước, anh kéo vali theo sau. Trong lòng tôi chỉ có một ý nghĩ:
Cái đồ ngốc này, nhất định không được để rơi vào tay kẻ khác.

 

Anh nắm tay tôi, mặt đầy vẻ khó xử:
“Lần sau có người nói chuyện với anh, anh sẽ không trả lời nữa.”

Tôi lập tức nhảy phốc lên ôm chầm lấy anh:
“Không được! Không trả lời là bất lịch sự lắm.”

Anh bị logic trước sau mâu thuẫn của tôi làm cho đứng hình. Nhưng chỉ cần chưa chạm vào giới hạn, anh đều chiều tôi hết.

Giới hạn của anh là gì?
Tôi vẫn chưa dò ra.

Anh kéo tôi quay lại:
“Bảo bối, em đi nhầm đường rồi.”

Tôi cạn lời nhìn anh, còn anh thì nhe răng cười hớn hở. Vừa đi anh vừa hỏi:
“Em… đang ghen à?”

“Học mấy từ này ở đâu ra thế?”
“Anh… xem trộm tiểu thuyết của em.”

Tôi đung đưa tay anh, cười tươi:
“Không cần trộm, xem quang minh chính đại.”

Anh vui đến mức hôn chụt một cái lên mặt tôi, cả người như phát sáng. Dễ thỏa mãn quá rồi thì phải.

Anh lại hỏi, lát nữa bạn cùng phòng tôi có hỏi thân phận anh thì nói sao.
Tôi buột miệng:
“Cứ bảo anh là bảo bối của em.”

Anh nghiêm túc suy nghĩ:
“Không thể nói là ông xã à?”

“Chúng ta đã kết hôn đâu.”

Tay anh siết chặt lại.
Xem ra không vui lắm rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.