Tâm Can Bảo Bối Của Lão Đại Hắc Đạo

Chương 6



 

Tôi đợi trong làng nửa ngày, đến xế chiều. Nắng gắt đến mức chói mắt. Anh Lâm dẫn theo cảnh sát tới đúng điểm tôi định vị.

“Em chắc chứ?” Lâm Việt Tích hỏi lại lần nữa.

Tôi hiểu. Mấy năm nay, hai chữ hy vọng đã đập tôi đủ đau rồi.
Tôi gật đầu. Lần này, tôi chắc.

Ngôi nhà là một căn nhà gỗ. Khi chúng tôi bước vào, cả nhà đang ăn cơm tối. Việt Trạch bưng nồi đi ra, vừa thấy chúng tôi thì nồi rơi cái choang xuống đất.

“Anh lại làm cái gì thế hả!” Cô gái ban sáng xông tới định đánh anh.

Cảnh sát kịp thời ngăn lại.

“Chúng tôi có một người mất tích. Hiện cần kiểm tra hộ khẩu. Trong nhà có người rất giống người mất tích của chúng tôi, mong phối hợp.”

Người nông dân thấy cảnh phục thì sợ ra mặt. Cả nhà nhìn nhau, im thin thít.

“Chúng tôi sẽ đưa đồng chí này về giám định huyết thống.”

Không ai phản đối. Nhìn Lâm Việt Tích đứng đó, ai cũng hiểu vì sao. Giống quá.

Việt Trạch mở to mắt, cau mày nhìn anh Lâm:
“Sao anh lại giống tôi thế?”

Lâm Việt Tích cuối cùng cũng không nhịn được:
“Anh là anh trai em! Em không nhận ra anh sao?”

Một tiếng hét phá tan vẻ lịch lãm thường ngày, cũng làm Việt Trạch giật mình.

“Còn cô ấy?” Lâm Việt Tích chỉ về phía tôi. “Em cũng không nhận ra sao?”

Anh nhìn tôi, có chút bối rối, rồi nói một câu:
“Xin lỗi.”

Chỉ hai chữ thôi, nước mắt tôi đã trào ra.

“Việt Tích, bình tĩnh.” Một chú cảnh sát lên tiếng. “Người còn sống đã là may mắn lắm rồi.”

Họ đều là đồng nghiệp cũ của bố mẹ anh.

Nửa đêm mới về đến thành phố. Lâm Việt Tích muốn đưa anh đi thẳng tới bệnh viện, nhưng cảnh sát lắc đầu.

“Cứ theo quy trình. Các cháu cũng nên bình tĩnh lại.”

“Cháu có thể ôm anh ấy một cái không?” Tôi hỏi Việt Trạch.

Chú cảnh sát nhìn anh. Anh nhìn tôi, rồi gật đầu.

Tôi ôm chặt lấy anh. Tim anh đập rõ ràng dưới tay tôi.
Không sai. Đây chính là Việt Trạch của tôi.

Buông ra, tôi kiễng chân hôn anh một cái, rồi quay lưng đi thẳng. Lên xe rồi, tôi vẫn thấy anh đứng nhìn theo. Tôi giơ tay làm hình trái tim. Anh cười.

“Anh Lâm,” tôi hỏi khẽ, “anh ấy sẽ quay lại bên em chứ?”

“Hạ Hạ,” anh xoa đầu tôi, “nó lớn rồi. Nếu thật sự không nhớ gì, thì hiện tại chúng ta với nó chỉ là người lạ. Nhưng ông trời sẽ không tệ với em đâu.”

Tôi lại muốn khóc.

 

Cả đêm tôi trằn trọc, gần sáng mới thiếp đi, còn tiện thể mơ một mớ giấc mơ xui xẻo.

Mơ màng nghe bên ngoài có tiếng động, tôi còn tưởng anh Lâm đến gọi. Chuyện này không lạ, mấy lần tôi tự uống rượu rồi ngủ như chết, anh ấy lo quá nên xin luôn mật mã khóa cửa. Anh bảo, nhỡ tôi có mệnh hệ gì thì không biết ăn nói sao với Việt Trạch.

Cửa phòng mở ra, tôi vẫn không tỉnh nổi.

“Gọi em ấy một tiếng đi.” Giọng anh Lâm vọng đến.

“Hạ Hạ.”
Tiếng gọi từ rất xa, rồi dần rõ ràng.

Tôi mở mắt, thấy trước cửa sổ có một người ngồi xổm nhìn mình dịu dàng. Nhìn thêm vài giây, mắt tôi cay xè, rồi khóc luôn.

“Đừng khóc, anh về rồi. Anh ở đây.” Anh nói.

Anh ngồi xuống giường, đưa tay lau nước mắt cho tôi. Tôi bật dậy định ôm thì—

“Xì, khỉ thật.”
Anh Lâm chửi thề một câu rồi quay lưng đi thẳng.

Từ hôm qua đến giờ, anh ấy liên tục phá vỡ chuẩn mực đạo đức của bản thân.

“Anh đợi hai đứa ngoài này, nhanh lên.”

Đến khi người trước mặt kéo nhẹ vạt áo tôi xuống, tôi mới phát hiện áo ngoài bị cuộn cả lên.
Cũng may không quá lộ, tối qua tôi quên cởi áo lót.

“Anh… thật sự về rồi à?” Tôi thấy lòng trống rỗng.

Anh ngoan hiền đến lạ.
“Ừ.”

“Anh nhớ ra em chưa?”

“Một chút. Cho anh thêm thời gian, anh sẽ hợp tác điều trị, nghe lời em.”

Tôi không nhịn được, vòng cổ anh rồi hôn thẳng. Anh sững người, mặt đỏ lên, rõ ràng không biết xử lý tình huống này thế nào.

Tôi quay sang hỏi anh Lâm:
“Anh ấy tự chọn chúng ta à?”

“Đáng lẽ anh nên quay lại cho em xem. Nó nói: ‘Tôi thấy cô ấy cần tôi hơn.’”

Tôi vui đến mức muốn nổ tung.

“Có lẽ vẫn phải kiểm tra não bộ thêm, xem vì sao lại mất trí nhớ.”

Tôi gật đầu, siết chặt tay anh.
“Em sẽ đối tốt với anh.”

 

Mấy ngày liền anh phải làm đủ loại kiểm tra, còn bị các chú cảnh sát đưa quay lại chỗ cũ một chuyến để làm rõ mọi chuyện.

Tôi vừa lo vừa sốt ruột:
“Anh Lâm, nhỡ anh ấy về đó rồi không quay lại thì sao?”

“Hạ Hạ, nó có tình cảm với em.” Anh Lâm trấn an. “Nó nói lúc ở bờ biển thấy bóng lưng em đã thấy quen, thấy em ngồi một mình buồn buồn là muốn lại ôm em ngay. Bác sĩ cũng bảo, để nó đến những nơi quen thuộc sẽ giúp trí nhớ phục hồi.”

Nghe xong, tôi mới thở phào được nửa hơi.

Tôi mua cho anh một chiếc điện thoại mới. Anh dùng chưa quen, tôi dạy anh nhấn tin nhắn thoại, nói xong thì buông tay.
Anh học rất nhanh.

“Anh còn biết chữ không?” Tôi hỏi.

“Biết viết.”
Anh thử bấm mấy cái, xem ra không phải nói khoác.

“Không được mất liên lạc với em đâu đấy.”

Anh xoa đầu tôi:
“Được, anh nghe em.”

Dọc đường, cứ nửa tiếng tôi lại gửi cho anh một tin WeChat. Anh đánh chữ chậm rì nhưng vẫn trả lời đủ.

“Anh ngủ một lát đi, ngủ dậy là tới rồi.”

“Ừ, anh sợ không liên lạc được với em thì em sẽ lo.”
Tin nhắn vừa tới, tôi đã nhảy tưng tưng trên giường mất một lúc.

Có những chuyện đẹp nhất đời người chính là mất rồi lại tìm được.

“Em không sợ, em tin anh. Nghỉ ngơi đi.”
Anh ngoan ngoãn không nhắn nữa.

Tôi cũng quay vào ngủ trưa một lát.

 

Vừa tỉnh ngủ, tôi đã gọi ngay cho anh:
“Mọi người đang trên đường về rồi chứ?”

“Hạ Hạ, các chú cảnh sát về trước rồi. Ngày mai anh tự bắt xe về.”

Tim tôi loạn nhịp, cổ họng nghẹn lại:
“Có phải anh hối hận rồi không?”

“Không có.” Giọng anh rất chắc. “Nếu hối hận thì anh đã không nghe máy. Anh vẫn ở đây, đừng sợ.”

Tôi còn chưa kịp nói thêm thì nghe thấy một giọng quen chen vào:
“Đồ lầm lì, chúng ta nói chuyện chút đi.”

“Anh cúp máy trước nhé, đừng lo.”

Tôi vừa đặt điện thoại xuống thì chuông cửa nhà cũng vang lên.

“Sợ em lo đến mức không nuốt nổi cơm à? Đi, đi ăn.”

Kết quả là trong bữa ăn, anh Lâm ôm điện thoại cười ngớ ngẩn suốt. Hình tượng tan nát, tan nát hoàn toàn.

“Anh Lâm, anh cười cái gì thế?” Tôi không nhịn được hỏi.

“Anh với một cô gái có hẹn ước. Tìm được em trai thì sẽ ở bên cô ấy. Hôm qua anh đăng vòng bạn bè, cô ấy chủ động tìm anh rồi.”

“Anh Lâm, anh làm thế có hơi thiếu đạo đức không? Sao người ta phải đợi Việt Trạch cùng anh chứ? Anh làm lỡ dở người ta.”

“Cô ấy tự hẹn mà.” Anh Lâm thản nhiên. “Cô ấy là con gái chú cảnh sát hôm qua. Lúc anh theo đuổi cô ấy đã nói rõ rồi.”

À, hóa ra là vậy.

“Bọn anh lớn lên cùng nhau. Với Việt Trạch cũng coi như thanh mai trúc mã.”

Tôi hiểu ra thêm một chút.
Hóa ra, có rất nhiều người đều đang chờ anh ấy trở về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.