Tâm Can Bảo Bối Của Lão Đại Hắc Đạo

Chương 7



Tối trước khi ngủ, tôi nhận được cuộc gọi.

“Ngủ chưa?” Việt Trạch hỏi.
“Chưa ạ.”

“Anh sợ em nghĩ lung tung rồi trằn trọc, nên gọi.”

Trong lòng tôi lập tức nở hoa.

“Đừng lo. Sáng mai anh bay chuyến sớm nhất, về tới nhà trước khi em mở mắt.”

Hạnh phúc rõ ràng ở ngay đây, vậy mà mũi tôi lại cay xè.
“Việt Trạch, em yêu anh lắm.”

Anh khựng lại một nhịp:
“Trong lòng anh cứ thấy là câu này lẽ ra phải để anh nói mới đúng.”

Cả đêm anh không tắt máy. Tôi ôm điện thoại ngủ một giấc thật yên.

Sáng tỉnh dậy, không thấy anh đâu.

“Lại lừa mình rồi.” Tôi bực bội cầm điện thoại lên thì phát hiện cuộc gọi chỉ vừa ngắt, nhưng nửa tiếng trước vẫn đang kết nối.

“Việt Trạch.” Tôi gọi khẽ.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng lạch cạch.
“Bảo bối, anh đang nấu cơm. Dậy rửa mặt đi em.”

Tôi lập tức đặt điện thoại xuống, đi chân trần chạy ra ngoài. Anh đang đứng trong bếp, quay đầu thấy tôi liền nhíu mày.

“Đi mang dép vào đi, tay anh bận rồi.”

Tôi không nghe, ghé sát hôn anh một cái.
“Cẩn thận, dầu bắn trúng bây giờ.” Giọng anh bất lực thấy rõ.

Khi tôi thay đồ xong bước ra, trên bàn đã bày kín món ăn. Toàn là những món anh từng nấu.

“Chưa nhớ hết, nhưng đại khái là đúng vị. Chỉ là trong đầu còn hơi lộn xộn.” Anh nói.

Tôi thấy tim mình mềm ra, chui vào lòng anh:
“Anh đừng ép mình nhớ, em sợ có tác dụng phụ.”

Anh xoa lưng tôi:
“Ừ, đúng là hơi mất ngủ. Nên trời chưa sáng anh đã chạy sang đây.”

Ăn xong, anh vào phòng ngủ tôi, quầng thâm dưới mắt khá rõ.

“Ngủ với anh một lát không?”
“Có ạ.”

Tôi chui vào chăn.
“Mùi này quen lắm, Hạ Hạ.”

“Sữa tắm anh mua cho em. Trước anh cũng hay dùng, em chưa đổi.”

Anh ôm chặt lấy tôi, hơi thở dần đều. Tôi không ngủ được, chỉ sờ sờ sau gáy anh, thấy mình hạnh phúc đến mức hơi… không thật.

Một tuần trôi qua, anh dần quen với cuộc sống ở nhà. Tôi định dẫn anh đi leo núi, rồi ghé lại trường cũ. Nơi mùa hè lớp 12, có lẽ cũng nên quay lại xem một lần.

Mỗi ngày tôi kể cho anh nghe rất nhiều chuyện trước kia.
Anh luôn mỉm cười:
“Có chút ấn tượng rồi.”

 

Buổi chiều hôm đó, có người đập cửa ầm ầm. Tôi giật mình định ra mở thì anh đã giữ tay tôi lại.

“Sau này gặp chuyện thế này, gọi anh trước, được không?”
Tôi còn chưa kịp đáp, anh cúi xuống hôn tôi một cái rồi mới mở cửa.

Ngoài cửa là nhóm người ở ngôi làng đó. Cô gái kia vừa thấy tôi đã thẳng tay đẩy ra.

“Đồ lầm lì, về nhà với tôi đi, tôi không đánh anh nữa đâu.”

“Đây mới là nhà anh ấy!” Tôi cuống lên, theo phản xạ chắn trước mặt anh. Lần này, không ai được mang anh đi nữa.

Anh khựng lại, quay sang cô ta:
“Tại sao cô đẩy cô ấy?”

Ánh mắt anh lạnh hẳn đi.
“Tôi đã nói rồi, chúng ta không còn quan hệ gì nữa.”

Anh vốn như vậy, ngoại trừ tôi ra, với ai cũng hung dữ đến đáng sợ.

“Các người nhặt tôi về bao nhiêu năm, tôi làm việc cho các người bấy nhiêu năm. Chưa kể còn bị đánh đập, ngược đãi. Tôi không kiện đã là nể tình lắm rồi.”

“Thế mày ăn ở nhà tao không công bao lâu hả?” Một ông chú gào lên.

“Bố!” Cô gái sốt ruột giậm chân.

“Đồ lầm lì, chúng ta cũng từng có những lúc vui vẻ mà, anh quên rồi sao?” Cô ta chộp lấy tay anh.

“Chỉ là với cô thôi.” Việt Trạch gạt tay cô ta ra, kéo tôi sát lại.
“Trong lòng tôi bây giờ chỉ có cô ấy.”

“Đưa mười vạn, chúng tôi sẽ không đến làm phiền nữa.” Ông chú hất hàm. “Dù sao lúc anh bị thương, cũng là chúng tôi chăm sóc. Không thì anh chết lâu rồi.”

“Được.”
Giọng anh Lâm vang lên sau lưng.

Anh xuất hiện cùng trợ lý, chuyển khoản ngay tại chỗ.
“Cầm tiền rồi biến. Lần sau còn đến, tôi báo cảnh sát.”

Cô gái lúc đi còn ngoái đầu, ánh mắt luyến tiếc. Tôi ôm chặt Việt Trạch, tim vẫn còn đập thình thịch.

“Đừng sợ.” Anh khẽ nói.
“Em có đuổi, anh cũng không đi.”

“Hai đứa định ôm đến bao giờ?” Anh Lâm lạnh lùng cắt ngang.

Anh đặt một xấp giấy tờ trước mặt Việt Trạch.
“Không cần xem, ký tên là được.”

Giấy chuyển nhượng cổ phần, sổ đỏ nhà đất đủ cả.

“Chào mừng em về nhà, em trai.”
“Quà anh giữ cho em bấy lâu nay.”

 

Hơn một năm sau, tôi quay lại công ty, bận đến mức không biết mặt trời mọc hay lặn.
Một cánh tay vòng qua eo tôi.

“Bảo bối, em lại không thèm nhìn anh.”

“Anh không thấy em sắp bận chết rồi à?”

Anh cúi xuống hôn “chụt” một cái lên má tôi.
“Hôm nay thứ Sáu. Tối hẹn nhé.”

Nói xong liền nghênh ngang bước ra khỏi văn phòng, bỏ lại tôi giữa đống công việc.

Suốt một năm qua, trí nhớ của anh đã hồi phục bảy tám phần, gần như ghép lại hoàn chỉnh. Anh nói mình không phải quên sạch, chỉ là mơ hồ. Cũng từng nghĩ đến việc bỏ trốn để tìm lại ký ức, nhưng bị quản quá chặt, trong người lại chẳng có tiền.

Người đẩy anh xuống biển năm đó là kẻ từng theo anh, nên ra tay vẫn còn chừa đường sống, tránh hết chỗ hiểm.
Thế nên anh mới còn sống mà đứng đây quấy rầy tôi đi làm.

Cuộc sống của chúng tôi, rốt cuộc cũng chạy đúng làn.

“Anh à, anh đừng bóc lột bảo bối của em nữa, cô ấy chẳng còn thời gian để gặp em.”
Giọng Việt Trạch nũng nịu vang ra từ phòng trong.

“Có thiên phú cũng không được lười thế.” Anh Lâm đáp tỉnh bơ.
“Học bảo bối của cậu đi, người ta làm việc nghiêm túc lắm.”

“Hay để cô ấy sang quản em đi?”

“Không được. Em ấy ở bộ phận thư ký là hợp lý nhất. Người nhà mới yên tâm.”

“Trên tivi thư ký chỉ cần xinh đẹp ngồi không, sao đến chỗ anh cô ấy phải chạy ngược chạy xuôi thế?”

“Lâm Việt Trạch, anh im miệng cho em.”
Tôi đẩy cửa bước vào, ném tài liệu lên bàn.
“Dự án tới đâu rồi mà suốt ngày vào đây mách lẻo?”

“Em xem hợp đồng rồi, không có vấn đề, ký được.”

Quay đầu lại, tôi thấy anh uất ức như bị phạt đứng góc tường.

“Anh Lâm, em xong việc rồi, xin phép tan làm trước.”

“Ừ, về đi.”

“Việt Trạch, đi thôi.”

Anh đang dỗi, nghe vậy lập tức theo sát, tay lại vòng qua eo tôi như cũ.

“Ở công ty anh chú ý hình tượng chút được không?” Tôi nhắc.

“Không được.”
“Nếu anh chú ý hình tượng, lỡ có người cướp em mất thì sao?”

 

Trong văn phòng, tôi ngồi luôn trong lòng anh, tay lướt điện thoại đặt vé xem phim. Thứ Sáu mà, xem phim xong về nhà “đánh một trận”, mai ngủ thẳng tới trưa.

Cằm anh gác lên vai tôi, tay vuốt vuốt bụng.
“Bắp rang bơ gọi mấy cái?”

“Một. Loại lớn.” Anh đáp gọn lỏn.

Thêm hai ly nước, chúng tôi nắm tay nhau tan làm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi chẳng nhớ nổi tối qua xem phim gì.

“Em đói.” Tôi nói.

Anh hôn nhẹ lên trán tôi, lật chăn xuống bếp nấu cơm. Tôi đứng trước cửa kính sát đất vươn vai, anh đi ngang vỗ nhẹ một cái.

“Mặc đồ vào đi, tòa đối diện nhìn thấy đấy.”

Tôi quay lại cắn môi anh:
“Kính này không nhìn xuyên được đâu.”

Anh lập tức hăng hái hơn, ôm tôi mãi không buông.

Hôm đó anh tiếp dự án, có một khách hàng nữ nhìn anh đến mức muốn tháo từng cúc áo ngay trước mặt tôi.

“Bảo bối, anh oan lắm.” Anh bám theo tôi lải nhải.
“Anh thật sự chẳng làm gì cả.”

Tôi lờ đi. Vừa vào văn phòng, anh đã ép tôi sát tường thì phía sau có tiếng ho khẽ:
“Đây không phải khu vực không người đâu nhé, Việt Trạch.”

Tôi tranh thủ thoát ra, đưa tài liệu cho anh Lâm.
“Trợ lý kiểm tra rồi, tín dụng không đủ.”

Anh Lâm vừa đi, Việt Trạch lại sán tới:
“Em có đang công báo tư thù không đấy?”

Tôi nhướn mày, cầm điện thoại đi thẳng.
“Không nha, tín dụng thật sự không đủ.”

“Em không thể dỗ anh một chút à?” Anh uất ức.

Tôi vuốt mặt anh, cười:
“Tối nay thêm món.”

Vì không biết tiết chế, đứa nhỏ đến hơi bất ngờ. Tôi tạm nghỉ ở nhà, vừa ăn vặt vừa cày phim. Cứ nửa tiếng Việt Trạch lại gọi một cuộc, giờ tan làm của anh cũng ngày càng sớm.

“Công ty thiếu em lắm, anh đừng về sớm thế, giúp anh trai thêm đi.”

“Không cần đâu, anh ấy vừa tìm được trợ thủ mới.”

“Còn tiện thể đào luôn góc tường, mang cả người yêu về làm chung.” Việt Trạch vò đầu bứt tai.

“Sau này để anh quản em.” Anh áp sát.

“Em đang là bà bầu đấy, anh giữ võ đức chút đi.”

Anh đứng thẳng lại, dịu dàng xoa bụng tôi.

Việt Trạch kê cho tôi một chiếc giường mềm trước cửa kính, còn xin nghỉ phép ở nhà chờ tôi sinh.

Có lần tỉnh dậy giữa đêm, qua gương tôi thấy anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy trân trọng. Anh không biết tôi đã tỉnh. Tôi yên tâm nhắm mắt lại, rúc sâu hơn vào lòng anh.

Tôi nghĩ, chúng tôi sẽ có một gia đình rất hạnh phúc.
Chỉ hơi lo, con mà giống anh thì chắc lại thành một “đồ lầm lì” nữa thôi.

Hết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.