Không ngờ quay lại đã thấy Chu Kiều khóc lóc trước mặt Hứa Nghiên.
“Em chỉ tranh cái khăn thôi mà, anh liền hủy suất diễn, cắt luôn hợp đồng đại diện?”
“Anh làm vậy chẳng khác nào phong sát em!”
Hứa Nghiên lật tạp chí, mí mắt cũng lười nhấc.
“Chịu trách nhiệm cho lời nói và hành vi của mình là điều tối thiểu của người trưởng thành.”
“Em thích anh bao nhiêu năm rồi! Cô ta chẳng qua chỉ là công cụ…”
“Chu Kiều.”
Giọng anh lạnh hẳn xuống.
“Cô nói năng cho cẩn thận. Cô ấy là vợ tôi, là mẹ của con tôi sau này.”
“Hồi đó bà nội giữ thể diện, đích thân hủy hôn, nhà họ Chu cũng đã đủ nể mặt. Nếu còn không biết điều…”
Anh khép tạp chí.
“Thì tôi khuyên nhà họ nên sớm rời khỏi Hải Thị.”
Chu Kiều tái mặt, lảo đảo như mất hồn.
Tôi chờ cô ta đi khuất mới bước ra từ sau cột trụ, đưa túi giấy cho anh.
“Cho anh.”
“Quà sinh nhật, bù lần trước.”
Anh mở hộp, nhướng mày:
“Anh tưởng cây bút máy kia là quà rồi.”
Tôi đang uống nước, suýt sặc:
“Anh… anh thật sự nhặt nó từ thùng rác à?”
Anh thản nhiên cất cà vạt lại vào hộp.
“Viết vẫn rất trơn.”
Cuộc sống sau đó trôi nhanh và bận rộn.
Mang thai tám tháng, Hứa Nghiên dời gần hết công việc về nhà.
Tôi ngồi sofa ôn bài bằng iPad, anh ở bàn làm việc, dùng chính cây bút tróc sơn đó ký tài liệu.
Tôi vừa nhúc nhích, anh đã xuất hiện:
“Đi vệ sinh à?”
“Em tự đi được.”
Anh “ừ” một tiếng, nhưng tay vẫn ôm eo tôi đưa vào tận cửa, rồi bị tôi đuổi ra.
Dù thuê bảo mẫu, cả hai vẫn không quen có người lạ trong nhà.
Mẹ tôi đến thăm một lần, lắc đầu thì thầm:
“Tiểu Nghiên dính con thành hình rồi. Đến ăn cơm cũng đút tận miệng, mẹ muốn giúp còn chẳng chen nổi.”
Tôi che mặt thở dài.
Con sinh được mấy tháng, tôi ôn thi cao học, tối nào cũng ngủ sớm.
Hứa Nghiên cho con bú xong lại ôm tôi.
Trường cách nhà hai tiếng xe, ngày nào tan học anh cũng tới đón, như điểm danh.
Tôi mệt quá, đành thương lượng:
“Mỗi tuần ba lần được không?”
Anh cúi xuống hôn tôi:
“Ban ngày nhờ mẹ, ban đêm nhờ vợ.”
Sáng hôm sau, tôi vừa xuống giường đã quỳ sụp.
Hứa Nghiên tay phải bế con, tay trái bóc trứng cho tôi.
Tôi yếu ớt nói:
“Hứa Nghiên… chúng ta ly hôn đi.”
Anh khựng lại.
“Vì anh bóc trứng bằng tay trái à?”
“Không phải!”
Anh nghĩ một lát, rút thẻ đen đưa tôi.
“Quẹt thoải mái, không giới hạn.”
“Không phải vì tiền!”
Im lặng vài giây.
Tôi ngẩng lên, Hứa Nghiên cởi trần, quỳ một gối, cà vạt buộc chết quanh cổ tay.
“Muốn chơi kiểu gì cũng được. Không giới hạn.”
Mặt tôi đỏ bừng.
“Anh học mấy thứ linh tinh này ở đâu vậy?!”
Anh lầm bầm:
“Nếu em còn nghĩ đến ly hôn, anh còn nhiều thứ linh tinh hơn.”
Cuối cùng anh nghĩ ra giải pháp hòa bình:
Mua nhà gần trường, cam kết mỗi tuần nghỉ ba ngày.
Hôm đó tan học, tôi thấy anh mặc vest, bế Ngọt Ngào đứng trước cổng vẫy tay cười.
Tôi chạy tới, hôn chụt lên má con.
Hứa Nghiên cúi xuống, ánh mắt lười biếng:
“Còn anh?”
Tôi hôn anh một cái, ghé tai thì thầm:
“Tim em hình như hỏng rồi, cứ gặp anh là đập loạn. Anh nghe thử đi.”
Ánh mắt anh tối hẳn.
“Về nhà rồi nghe.”
Tôi cười:
“Hôm nay anh nghỉ mà…”
Anh bế thốc tôi lên.
“Ngồi yên.”
Tôi áp tai vào ngực anh, cười khẽ:
“Cho anh nghe thử tim em đập nhanh cỡ nào.”
Hoàn