Nói xong, cô ấy kéo theo mười người còn lại rút lui sạch sẽ.
Đúng là phản bội. Tôi thầm kết tội.
Trong phòng chỉ còn tôi và Lê Sóc. Nhạc vẫn vui nhộn như cũ, nhưng không khí thì đông cứng như tủ đá.
Một lúc sau, anh chậm rãi hỏi:
“Em định ôm bọn họ lâu như thế thật à?”
Tôi giật mình buông anh ra, lùi liền mấy bước.
Im lặng kéo dài gần hai phút. Lê Sóc lên tiếng trước:
“Em không có gì muốn nói với anh sao?”
“Tôi phải nói gì?” Tôi cau mày.
Ánh mắt anh tối lại: “Anh nhớ em từng nói sẽ tôn trọng tình cảm của chúng ta.”
Cơn giận bốc lên tức thì. Anh còn dám nhắc chuyện này?
“Nếu em nhớ không nhầm thì chúng ta chia tay rồi. Với lại… đâu phải chỉ mình em phải tôn trọng?”
Lê Sóc chớp được trọng điểm: “Em cho rằng anh không tôn trọng?”
Tôi chẳng buồn dây dưa, vừa mở cửa vừa ném lại một câu:
“Giám đốc Lê cứ tự nhiên.”
Chưa đi được mấy bước, cổ áo tôi đã bị túm lại từ phía sau. Chân suýt nhấc khỏi mặt đất.
“Anh làm gì vậy?!” Tôi vừa tức vừa hoảng.
Lê Sóc điềm nhiên: “Dự án cần làm thêm giờ.”
Tôi quay phắt lại: “Sao lúc nào cũng là em tăng ca?”
Anh buông tay, thong thả mở danh bạ: “Vậy anh giao dự án của em cho người khác.”
Tôi nghiến răng, nặn ra nụ cười: “Em tăng ca. Em tăng ca là được chứ gì.”
Khóe môi anh khẽ cong lên.
Tôi uất ức leo lên xe, nhưng nhanh chóng nhận ra hướng đi không phải về công ty.
“Đi đâu vậy?”
“Đi ăn tối với Thi Như Yên.”
Anh liếc tôi qua gương chiếu hậu: “Lên ghế trước xem bản đồ giúp anh.”
Tôi “ồ” một tiếng, ngoan ngoãn chuyển lên ghế phụ. Mở định vị ra, địa chỉ đầu tiên trong lịch sử tìm kiếm là nhà tôi.
Tay cầm vô lăng của Lê Sóc khẽ run. Anh vội nhập lại:
“Đến nhà anh trước.”
Tôi nhìn anh đầy nghi ngờ.
Anh ho khan: “Ở nhà có… chưa ăn cơm.”
Nói mơ hồ, nhưng tôi hiểu ngay.
Vừa bật đèn, phòng khách hiện ra trong cảnh bừa bộn. Thủ phạm đang lè lưỡi làm nũng.
Tôi bế cục bông trắng nhỏ dưới sàn lên, mắt sáng rỡ:
“Anh nuôi chó từ bao giờ vậy?”
“Dạo gần đây.” Anh đáp qua loa.
“Tên gì?”
Lê Sóc mím môi một lúc mới nói:
“Vân… Đóa.”
Cục bông trong tay tôi mềm như mây thật, nhưng cái tên dễ thương này gắn với Lê Sóc thì hơi sai sai.
Chắc ánh mắt nghi ngờ của tôi quá rõ, anh hắng giọng:
“Bạn đặt.”
Tay tôi khựng lại. “À… tên hay đấy.”
Những suy đoán trong đầu tôi lập tức xếp hàng chỉnh tề.
Lê Sóc thuần thục đổ thức ăn cho chó rồi quay sang dọn phòng. Tôi lơ đãng dõi theo thì thấy anh nhanh tay giấu một cuốn sách đi.
Chuông điện thoại vang lên.
“Điện thoại công việc.” Anh nói.
Tôi gật đầu. Lê Sóc ra ban công nghe máy, không lâu sau một đốm lửa đỏ lập lòe giữa ngón tay. Tôi hiếm khi thấy anh hút thuốc, xem ra chuyện không nhỏ.
Tôi ôm Vân Đóa nằm dài trên sofa, ngáp mấy cái. Mở mắt lần nữa đã là ba giờ sáng. Tôi bật dậy, chiếc áo khoác trên người trượt xuống.
Chủ nhân của nó đang gõ máy tính bên cạnh dừng tay, mệt mỏi xoa mi tâm:
“Anh đưa em về nhé?”
Tôi liếc màn hình, một cuộc họp khẩn cấp đang diễn ra, vội xua tay:
“Em tự bắt xe được.”
Anh nhướng mày, ra hiệu tôi cứ thử. Mười phút trôi qua, không một chiếc xe nhận đơn.
Thấy tôi sốt ruột, Lê Sóc dùng tiếng Anh tạm dừng cuộc họp, khoác áo lên:
“Bên cạnh có tai nạn, đường bị phong tỏa.”
Hèn gì.
Tôi ngượng ngùng đùa: “Không phải lái xe khi say rượu đấy chứ?”
Anh đáp nửa thật nửa đùa:
“Hình như là lái xe khi quá mệt.”
Tôi chột dạ, nghĩ đến cuộc họp ba giờ sáng của anh, càng thấy khó xử.
Đúng lúc đó, Lê Sóc bình thản đề xuất:
“Hay là… tối nay em ngủ lại nhà anh.”
Hôm sau Lê Sóc mới tới công ty. Không biết do rượu tối qua hay vì trợ lý nghỉ, tóm lại đây là lần đầu tôi thấy anh đi muộn. Anh bước vội vào văn phòng, ba bước gộp thành hai.
“Ting ting.”
[Người dùng 547486: Rốt cuộc là anh ta có bạn gái hay cô có bạn trai?]
Tôi theo phản xạ trả lời:
[Tôi: Cái gì?]
Gửi xong mới nhớ mình từng nhắn: Bạn trai cũ có bạn gái mới rồi.
Đang định giải thích thì tin nhắn mới bật lên:
[Người dùng 547486: Không sao. Bạn trai mới nếu cô còn luyến tiếc thì cứ giữ đi.]
Trong lòng tôi dấy lên cảm giác kỳ quặc, lời của Quân Sư nghe chẳng khác gì một cô vợ nhỏ đang ghen.
Đúng lúc đó, Thi Như Yên ở bàn bên cạnh đứng dậy. Tôi theo phản xạ che khung chat trên màn hình. Cô ta sững lại vì phản ứng của tôi, khịt mũi cười nhạt rồi mới đi gõ cửa văn phòng Lê Sóc.
Tôi gửi đoạn tin đã soạn sẵn:
[Vậy nếu sếp bảo tôi chia tay bạn trai thì có ý gì?]
Một phút sau, Lê Sóc ra ngoài tìm trợ lý lấy tài liệu. Quân Sư vẫn im lặng.
Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng anh, tay tự động gõ thêm:
[Là còn tình cũ à?]
“Ting ting.”
Chuông điện thoại vang lên từ phía Lê Sóc. Ánh mắt tôi quá lộ liễu, anh khựng lại. Khi quay đầu, anh chỉ lướt nhìn tôi hờ hững.
Tôi nín thở, cúi gằm mặt.
Quân Sư vẫn không trả lời. Để che giấu cơn chột dạ, tôi lại gõ:
[Haha, chắc sếp chỉ quan tâm cấp dưới thôi.]
“Ting ting.”
Tôi lại nhìn về phía âm thanh, trong lòng dấy lên nghi ngờ.
Lê Sóc đút tay trong túi nhưng không rút điện thoại ra, ánh mắt hơi lảng tránh. Một giây sau, tiếng chuông y hệt vang lên từ máy tính của tôi.
[Người dùng 547486: Quan tâm đến mức ướt cả áo.]
Tin nhắn có lỗi chính tả, nhưng ý thì tôi hiểu quá rõ. Ngón tay tôi khựng lại trên bàn phím.
Bên kia lập tức thu hồi tin nhắn. Tôi tưởng Quân Sư sửa lỗi, ai ngờ chẳng có tin mới nào gửi đến.
Một cơn bực bội dâng lên. Tôi tắt khung chat, không hề để ý bước chân vội vã của Lê Sóc.
“Rầm…”
Từ văn phòng anh vang lên một tiếng động nặng nề, như cả xấp tài liệu bị nện xuống bàn.
Tôi không biết rằng, phía sau cánh cửa ấy, Thi Như Yên đang chủ động lật lại chuyện thư tình. Lê Sóc vốn đã bực vì không nhận được tin nhắn mình chờ, cô ta lại đúng lúc chọc trúng ổ thuốc súng.
Ánh mắt anh lạnh hẳn:
“Cô dựa vào đâu nghĩ rằng nếu Quân Quân không chặn thư, chúng ta sẽ ở bên nhau?”
Thi Như Yên hoảng đến mức giọng run run:
“Nếu không thì sao anh lại tốt với em như vậy? Anh mang cơm cho em, dạy em làm đề tài, còn…”
“Vì Quân Quân thích cô.”
Lê Sóc cắt ngang, chẳng buồn nghe hết.
Anh gõ nhịp lên bàn, giọng bình thản mà lạnh:
“Có lẽ cô hiểu lầm rồi. Tôi không phải người tốt đẹp gì. Tôi đối xử tử tế với cô chỉ vì cô ở cạnh Quân Quân. Cơm là cô ấy muốn mang, đề tài là tôi không muốn cô ấy vất vả. Ngay cả việc bây giờ còn nói chuyện nhẹ nhàng với cô… cũng là vì tôi không muốn cô ấy buồn.”
Thi Như Yên bước ra với gương mặt tái mét. Văn phòng lập tức xôn xao.
Lê Sóc đi ra, trước mặt mọi người đặt tập tài liệu xuống bàn tôi:
“Em sắp xếp lại phần này.”
Tôi mở ra, đó là phần việc Thi Như Yên vừa nhận trong nhóm dự án của tôi.
Tim tôi giật thót. Tôi ngẩng lên nhìn anh. Lê Sóc nhìn lại, ánh mắt trầm xuống, như muốn nói gì đó rồi thôi.
Cuối cùng, anh không nói một lời.