Lương Diệc Hành không hề níu kéo. Anh nhìn tôi thật lâu bằng ánh mắt lạnh như băng, rồi chậm rãi hỏi:
“Lâm Tri Hạ, em biết mình đang nói gì không?”
Giọng trầm thấp, đầy áp lực. Ngay sau đó —
“Oẹ!”
Tôi lại nôn. Lần này còn dữ dội hơn, suýt nôn ra cả linh hồn.
Chậc. Tính Lương Diệc Hành bốc hỏa lúc nào là nổ lúc đó, sao đứa nhỏ trong bụng cũng nóng nảy y chang thế này?
Tôi nôn đến đầu óc quay cuồng, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt thoáng tổn thương của anh. Đến khi hoàn hồn, trong phòng bệnh đã chẳng còn bóng dáng Lương Diệc Hành.
Chỉ còn trợ lý của anh mang đến một tấm thẻ đen không giới hạn:
“Cô Lâm, Lương tổng nói đây là phí chia tay.”
Đúng là đại gia. Chia tay thôi mà cũng vung tay hào phóng.
Nhưng…
Nhìn bóng lưng anh khập khiễng xa dần ngoài hành lang bệnh viện, lòng tôi bỗng nhói lên một chút.
Trên taxi ra sân bay, nghe tôi kể xong, Trần Sảng kết luận chắc nịch:
“Bé con, cậu thích anh ta rồi.”
“Tớ thích cái gì mà thích!”
Tôi ôm bụng, suýt nữa lại nôn, vội tu một ngụm nước rồi phản bác:
“Bọn tớ chỉ là quan hệ giao dịch! Sao tớ có thể thích anh ta được?”
Trần Sảng bĩu môi:
“Thế thì cậu xấu hổ làm gì? Rõ ràng anh ta cũng thích cậu.”
“Không thì tặng thẻ đen làm gì? Tiền nhiều quá không biết tiêu à?”
Tim tôi khẽ hẫng một nhịp.
Thích tôi?
Lương Diệc Hành thích tôi?
Không thể nào.
“Đừng nói linh tinh.” Tôi cố nén cảm giác chua chát trong lòng. “Anh ta chưa bao giờ dịu dàng với tớ, lúc nào cũng lạnh như băng. Sao có thể thích tớ được?”
“Hơn nữa, bạn gái cũ của anh ta quen bao năm trời, cả giới đều biết đó là bạch nguyệt quang. Từ sau cô ấy, anh ta có rung động với ai đâu. Sao lại đến lượt tớ?”
Tôi cắn môi, lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.
Trần Sảng thở dài:
“Không biết hai người đang diễn kịch gì, nhưng tớ dám cá — giờ cậu gọi cho anh ta, anh ta sẽ đến ngay.”
Tôi gọi cho Lương Diệc Hành?
Đùa chắc. Ba năm ở bên nhau, tôi chưa từng chủ động gọi cho anh lần nào. Anh bận đến thế, chắc gì đã nghe máy.
Hơn nữa…
Tôi khẽ đặt tay lên bụng còn phẳng lì, hạ giọng:
“Tớ sắp rời khỏi thành phố này. Sau này chắc không gặp lại nữa.”
Tôi còn chưa dứt lời thì một tiếng va chạm dữ dội vang lên.
Cơ thể tôi nghiêng mạnh sang một bên rồi ý thức tối sầm.
Lúc tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện.
Vừa mở mắt, một cô y tá cầm bệnh án nhìn tôi đầy ngưỡng mộ:
“Chị may mắn thật đấy. Tai nạn lớn vậy mà chỉ trầy trán, chấn động nhẹ, còn lại không sao. Nhưng bạn trai chị thì lo sốt vó, cứ đòi kiểm tra toàn thân cho chị. Chị kiếm đâu ra anh người yêu vừa đẹp trai vừa thương chị thế?”
Bạn trai?
Ai cơ?
Tôi còn đang ngơ ngác thì cửa phòng bật mở. Lương Diệc Hành bước nhanh vào. Người anh dính đầy bụi bặm, chiếc áo khoác vốn phẳng phiu giờ lem luốc. Đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy tôi, như thể sợ tôi biến mất.
Bạn trai trong lời cô y tá là anh ta thật à?
“Có kết quả kiểm tra toàn thân chưa?” Anh hỏi dồn. “Tôi đã nói rồi, bạn gái tôi không sao mà.”
Kiểm tra toàn thân?
Tim tôi thót một cái. Tôi trừng mắt nhìn anh, đầu óc ong ong. Trời ơi… chắc họ chưa phát hiện đâu nhỉ? Hy vọng chỉ kiểm tra ngoài da ngoài thịt…
Tôi còn đang âm thầm cầu nguyện thì giọng trầm của anh thẳng tay dập tắt mọi hy vọng:
“Lâm Tri Hạ, gan em lớn thật.”
“Định mang thai con tôi rồi chạy trốn à?”
Xong đời. Anh biết hết rồi.
Phải làm sao đây?
Tôi liếc nhìn ánh mắt đầy sát khí của anh, chợt nhớ đến lần đầu gặp anh — hôm anh lôi một người phụ nữ ra khỏi phòng làm việc. Cô ta tóc tai rối bù, khóc lóc thảm thiết:
“Diệc Hành! Anh bỏ em cũng được, đừng bỏ con chúng ta!”
Anh thậm chí không buồn nhìn, chỉ lạnh nhạt đáp:
“Cô động vào thứ không nên động.”
Cái vẻ lãnh khốc ấy từng khiến một đứa không tin vào tình yêu, chỉ tin vào tiền như tôi sáng mắt lên. Một người đàn ông vừa lạnh lùng, vừa giàu có, lại còn đẹp trai — chuẩn gu của tôi còn gì.
Thế là tôi hăng hái lao vào.
Và bây giờ… người bị “mời ra ngoài” có vẻ sắp là tôi.
Nghĩ đến đó, mồ hôi tôi túa ra như tắm. Não xoay điên cuồng rồi tinh một tiếng, nảy số!
Tôi quay sang cô y tá, rồi nhìn Lương Diệc Hành bằng ánh mắt mờ mịt, nghiêm túc hỏi:
“Anh… là ai vậy?”
Cô y tá đứng hình, Lương Diệc Hành cũng sững lại. Chỉ có tôi trong lòng đang mở pháo hoa ăn mừng.
Bộ não này đúng là thiên tài!
Anh rõ ràng không muốn đứa bé, cũng chẳng muốn dính dáng gì đến tôi — mẹ của nó. Nhưng trước bao nhiêu con mắt, anh vẫn phải giữ thể diện. Vậy thì tôi giả vờ mất trí nhớ, chẳng phải tiện cho cả hai sao?
Cô y tá hoang mang lật bệnh án:
“Đầu va mạnh à? Không thể nào… kiểm tra rồi mà, não bình thường hết.”
Lương Diệc Hành cau mày, nhìn tôi chằm chằm:
“Em thật sự không nhớ tôi là ai?”
Tôi lắc đầu, mặt vô tội:
“Anh là ai vậy ạ?”
“Có phải anh thấy tôi đáng thương nên giả làm bạn trai tôi không? Anh tốt bụng thật…”
Tôi đã trải thảm đỏ sẵn rồi đấy, mau gật đầu đi cho xong chuyện!
Ai ngờ anh nhìn tôi hồi lâu, rồi bật cười.
“Mất trí nhớ à? Không nhớ tôi là ai?”
Anh cúi xuống, giữ chặt tay tôi đang định móc tiền cảm ơn, hơi thở bao trùm, ép tôi kẹt giữa anh và đầu giường. Môi anh ghé sát tai tôi:
“Anh là chồng sắp cưới của em, bảo bối.”