Nam Chính Là Bạn Giường Goá Phụ Nhà Bên

Chương 1



Xuyên không thành góa phụ – người hàng xóm của nữ chính bánh bèo trong truyện nam cục súc.
Một lần, tôi lỡ thì thầm sau lưng họ: “Nghe nói anh ta rất lợi hại… cả đêm cũng không thành vấn đề.”
Không ngờ, nửa đêm nam chính gõ cửa nhà tôi: “Nghe cô nói chắc rành lắm — thử rồi à?”
Từ đó, mặc cho tôi kêu mệt, anh ta vẫn dịu dàng lau nước mắt: “Đã nói một đêm là một đêm, thiếu một phút cũng không được.”

====================

Tôi đang tưới hoa ngoài hành lang thì cánh cửa căn hộ bên cạnh mở ra.
Người đàn ông với cơ bắp săn chắc bước ra, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Anh ta chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen, tóc ngắn, làn da ngăm rám nắng ướt đẫm mồ hôi. Giọt nước từ cằm rơi xuống ngực, trượt dọc theo đường cơ rồi biến mất trong lớp áo.
Sức hút giới tính trong người tôi lập tức bùng nổ.

Ánh mắt anh ta lại uể oải, thờ ơ như chẳng bận tâm đến thế giới này.
Đây là lần thứ mười tôi gặp anh ta trong tháng.

Tôi nhớ rõ, mỗi tuần ba lần, anh ta đến dạy kèm riêng cho cô gái tên Tống Châu sống cạnh tôi.
Anh ta là Giang Trì, nam chính trong một cuốn truyện nam cục súc.
Còn Tống Châu, chính là nữ chính.

Tôi đã xuyên vào cuốn truyện này được một tháng.
Nguyên chủ chỉ là hàng xóm vô danh, có mặt để làm nền cho cặp đôi chính.

Mỗi khi tôi gõ cửa tìm nữ chính, nam chính sẽ đè cô ta ra sau cánh cửa, giọng trầm khàn:
“Có người tìm cô kìa, mở cửa đi.”

Sau khi xuyên đến, tôi mới biết nguyên chủ là một góa phụ, lại còn là chủ nhà của nữ chính.
Căn hộ này là di sản chồng cô ấy để lại.
Có tiền, có nhan sắc, cuộc sống còn tốt hơn nhiều so với cảnh làm công ăn lương ở thế giới cũ.

Vì thế tôi yên tâm ở lại. Sở thích duy nhất: quan sát cặp đôi chính.

Tôi mải suy nghĩ mà quên mình đang đứng trên ghế, trượt chân ngã xuống.
Khoảnh khắc đó tôi rơi vào một vòng tay nóng rực, hơi thở hormone tràn ngập.

Giang Trì đỡ tôi dậy, chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi.

Tôi dõi theo bóng lưng anh ta, trong đầu không kìm được nhớ lại phần cơ thể vừa chạm vào giống hệt trong truyện, thậm chí còn phóng đại hơn!

Anh ta vừa khuất, chị Chu nhà bên ghé lại thì thầm: “Anh ta cứ đến vào buổi tối, con bé Châu trong phòng thì ‘ư ư a a’, anh ta đi ra lại mồ hôi đầm đìa. Ấy vậy mà hỏi thì nó bảo còn độc thân. Cô nói xem, hai người đó rốt cuộc là gì của nhau?”

Tôi ngập ngừng.
Thực ra tôi và Tống Châu cũng khá thân, tôi cố lấy lòng cô ấy, dù sao cũng là nữ chính mà.
Hỏi bóng gió vài lần, cô ta đúng kiểu đóa hoa trắng nhỏ, chẳng biết gì cả.

Nhưng tôi thì biết rõ cốt truyện.

Chị Chu nhìn tôi dò xét: “Cô biết gì đúng không? Nói mau!”
Bị ép đến cùng, tôi buột miệng:
“Anh ta là huấn luyện viên ở phòng gym dưới khu chung cư. Nghe nói… cái khoản đó rất giỏi, một đêm cũng không xi nhê.”

Chị Chu há hốc: “Mạnh dữ vậy à?”
Tôi nhếch môi: “Không chỉ giỏi mà còn nhiều chiêu nữa cơ.”

Chị đỏ mặt, rồi nghi ngờ: “Mà mấy chuyện đó cô biết từ đâu?”
Tôi cười: “Tuyệt mật.”

Dù sao tôi cũng không thể nói rằng mình từng đọc cuốn truyện này.

Trước khi rời đi, tôi còn dặn chị:
“Chuyện tôi kể, đừng nói với ai nhé.”

Chị Chu nháy mắt: “Yên tâm, miệng tôi kín lắm.”

Tối hôm đó, chị Chu nhắn tin:

“Giang Trì lại đến rồi.”

Khi ấy, tôi đang ngồi ngoài ban công nhấp trà, hóng gió.
Tiếng động mơ hồ từ căn hộ bên cạnh len lỏi qua tường.

Giọng nữ run run:

“Nhẹ thôi… đau quá…”

Giọng nam lạnh nhạt:

“Không được. Nhẹ quá không có tác dụng.”

Nghe mà toàn thân tôi tê liệt.
Một người ế lâu năm như tôi đâu từng chứng kiến cảnh nào thế này chỉ biết niệm chú Đại Bi trong lòng.

Hai tiếng sau, âm thanh mới dừng lại.
Cuối cùng cũng xong!
Dù không kịch tính như trong truyện, nhưng hai tiếng đồng hồ thật sự quá sức chịu đựng rồi, đúng không?

Tôi vừa thở phào thì cửa ban công bên cạnh bật mở.
Giang Trì bước ra, tóc còn ướt, khăn vắt trên cổ.
Chúng tôi bất ngờ đối mặt.

Dưới ánh đèn mờ, ánh mắt anh ta sâu thẳm, mang vẻ lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự xâm lược khiến tim tôi đập loạn.
Tôi vô thức rụt vai lại.
May mà anh ta chỉ liếc qua rồi quay vào.

Tôi chưa kịp bình tĩnh thì — cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Một linh cảm chẳng lành dâng trào.

Qua mắt mèo, tôi thấy anh ta đứng sát cửa, gần đến mức nhìn rõ cả những giọt nước còn đọng trên mặt.
Anh ta kiên nhẫn gõ từng nhịp, không có vẻ gì muốn bỏ cuộc.

Tôi đành mở cửa, cố cười gượng:

“Khuya rồi, anh có chuyện gì à?”

Giang Trì liếc tôi từ đầu đến chân, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt, rồi bước thẳng vào nhà.
Theo mỗi bước chân của anh ta, mùi hormone nóng bỏng lan khắp không gian.

Tôi cúi nhìn mình — váy ngủ mỏng manh, lưng trần, ánh đèn hắt lên vải mờ.
Khoan đã… chẳng lẽ anh ta trúng sét ái tình với góa phụ sexy là tôi sao?
Không thể nào! Nam chính cục súc thì chưa bao giờ là người đứng đắn cả!

Tôi chưa kịp mở miệng thì anh ta nói thẳng:

“Là cô đồn tôi được Tống tiểu thư bao nuôi à?”

Tôi sững người:

“Hả?”

“Còn nói tôi sống bằng nghề không đứng đắn?”

“Cái gì cơ?”

“Và rất giỏi trên giường?”

Tôi: Trời đất ơi… tôi chết chắc rồi!

Giang Trì khẽ cười, giọng trầm thấp:

“Tôi rất giỏi? Nhiều chiêu trò? Một đêm không than mệt?”

Ba câu hỏi chí mạng.
Mà bi kịch là… đúng, tôi đã từng nói thế.

Tôi cố lắp bắp:

“Anh nghe tôi ngụy biện — à không, giải thích đã…”

Anh ta cắt ngang, giọng lạnh như băng:

“Nói như thật vậy, cô thử rồi à?”

Tôi cứng họng.
Trán đổ mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch.
Chưa kịp nghĩ cách chối thì rầm! Anh ta đóng sập cửa lại, sải bước về phía tôi.

Giây sau, tôi bị đẩy ngã xuống ghế sofa.
Giọng anh ta trầm thấp sát bên tai:

“Chưa thử cũng không sao… bây giờ có thể trải nghiệm rồi, cô chủ nhà à.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.