Mùa Mưa Thanh Xuân Có Anh

Chương 4



 

Ai cũng nhìn ra trái tim Lâm Thiến Xu hướng về đâu. Mọi người trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý. Chỉ có Hạ Hạo lặng lẽ cạn thêm một ly rượu.

Bộ Trọng Nguyên ngả người ra sofa, nghiêng đầu nhìn tôi, giọng mang ý cười khiêu khích:

“Còn em thì sao? Em thấy… tôi có đẹp không?”

Anh ngồi rất gần. Gần đến mức trong đôi mắt đen của anh, tôi thấy rõ hình ảnh mình đang ngây ngốc há miệng. Ánh nhìn của mọi người đổ dồn về phía chúng tôi khiến da đầu tôi tê rần.

Tôi bỗng nhớ đến ngày đầu anh chuyển đến trường cấp ba. Khi ấy, anh đứng trên bục giảng hỏi lớn:

“Ở đây ai đứng nhất lớp?”

Tôi ngơ ngác giơ tay. Cậu thiếu niên tóc trắng bước thẳng đến bàn tôi, nghiêng đầu cười:

“Tôi chỉ ngồi cùng bàn với người giỏi nhất.”

Cái ngang tàng chẳng thèm để ý ánh mắt người khác ấy đến giờ vẫn không đổi.

Tôi đặt miếng dưa hấu xuống, ngượng ngập gật đầu. Khóe môi Bộ Trọng Nguyên cong lên hài lòng.

Lâm Thiến Xu thoáng sững lại, rồi mỉm cười ngọt ngào nhìn tôi:

“Nãy giờ toàn bọn mình nói chuyện, cậu còn chưa giới thiệu gì cả. Mình rất muốn nghe cậu nói. Cậu xinh thế này, giọng chắc cũng dễ nghe lắm.”

Tôi lập tức nhận ra ác ý sau nụ cười ấy.

Cảnh tượng trước mắt chồng lên ký ức tiểu học. Khi đó, có người cố tình gọi tôi lên bảng giải bài. Tôi run rẩy giảng từng bước trong tiếng cười bị nén lại của cả lớp — kể cả giáo viên. Từ hôm ấy, tôi không còn chủ động trả lời câu hỏi nữa.

Tôi luôn phân biệt được đâu là khích lệ thật lòng, đâu là trò chế giễu.

Những người xung quanh bắt đầu hùa theo:

“Đúng đấy, hôm nay là buổi làm quen mà.”

“Hạ ca, cô bạn này có vẻ nhút nhát quá.”

Hạ Hạo ghé sát tai tôi, hạ giọng:

“Thiến Xu đang cho em cơ hội thể hiện đấy. Tự giới thiệu đi. Đừng khép kín quá, chẳng ai thích đâu.”

Ngay cả anh cũng nói vậy.

Tôi bỗng thấy buồn cười. Bài học đầu tiên của đời tôi là chấp nhận khuyết điểm của chính mình.

“Tôi tên… Du Lạc Lạc.”

Câu nói tưởng bình thản, nhưng nhịp ngắt vẫn lộ rõ sự gắng sức.

“Chỉ mỗi cái tên thôi à?” Lâm Thiến Xu giả vờ tiếc nuối. “Ít nhất cũng nói thêm sở thích chứ.”

Tôi nhìn thẳng vào cô ta:

“Tôi từ chối.”

Bài học thứ hai của đời người: dứt khoát từ chối những yêu cầu mang tính xúc phạm.

Có người thì thầm:

“Tính cách kỳ quặc thật.”

“Con gái từ huyện lỵ ra mà, quê mùa lại EQ thấp.”

Giọng không lớn, nhưng đủ để tôi nghe rõ. Những người quanh bàn cũng nghe thấy. Lâm Thiến Xu vẫn cười lịch sự. Hạ Hạo im lặng quan sát.

Trong bầu không khí ngột ngạt ấy, một giọng nói vang lên:

“Đúng là lũ đáng ghét.”

Tôi sững người, quay sang Bộ Trọng Nguyên — người vừa nói hộ điều tôi đang nghĩ.

Căn phòng im phăng phắc. Nụ cười trên mặt Lâm Thiến Xu cứng lại.

Ánh mắt Bộ Trọng Nguyên lướt qua mọi người rồi dừng ở gã con trai vừa chế giễu tôi. Dù anh không còn mái tóc trắng hay chiếc khuyên tai nổi bật, tôi vẫn nhìn thấy dáng vẻ ngang tàng năm nào — học bá Bộ Trọng Nguyên, kẻ chẳng sợ bất cứ điều gì.

“Chỉ vì sinh ra ở thành phố lớn mà có cảm giác ưu việt vô lý thế à?”

Gã kia cười gượng:

“Bộ ca, em chỉ đùa thôi. Với lại cô ta EQ thấp thật, còn nói lắp, chẳng chừng đầu óc—”

Choang!

Ly rượu bị đặt mạnh xuống bàn.

“Cậu thi được bao nhiêu điểm mà dám bình luận đầu óc cô ấy?”

Bộ Trọng Nguyên nheo mắt, giọng mỉa mai:

“Cô gái trước mặt cậu là thủ khoa đầu vào trường cấp ba huyện Nguyên Thủy, điểm cao nhất toàn huyện Lân Châu. Cô ấy được huyện trưởng trao thưởng mười vạn, miễn toàn bộ học phí bốn năm ở Đại học Kinh Tương theo suất đặc tuyển hạng nhất.”

Từng lời rơi xuống như cái tát thẳng mặt đối phương.

“Còn cậu thì sao? Sinh ra ở thành phố, hưởng tài nguyên giáo dục tốt nhất, tiêu chuẩn tuyển sinh lại thấp hơn. Vậy mà vẫn phải nhờ bố mẹ bỏ tiền mới chen vào được Kinh Tương.”

Anh khẽ cười lạnh:

“Vậy rốt cuộc ai mới có vấn đề về đầu óc?”

Bài học thứ ba trong đời tôi, là do Bộ Trọng Nguyên dạy:

Nếu gặp kẻ ngu xuẩn, hãy phản kích thẳng thừng.

Ở thị trấn nhỏ xám xịt Nguyên Thủy, anh từng là một vệt sáng rực rỡ. Và ở thành phố phồn hoa này, anh vẫn không thay đổi.

Thật tốt.

Đêm hôm ấy, buổi tiệc kết thúc trong không khí chẳng mấy vui vẻ. Nhưng riêng tôi, lại cảm thấy hạnh phúc.

Nửa đêm, Hạ Hạo bất ngờ nhắn tin:

【Sao em không nói cho anh biết em từng ngồi cùng bàn với Bộ Trọng Nguyên? Trước đây chuyện gì em cũng kể cho anh mà.】

Tôi sững lại. Hình như anh đã quên, chính anh từng nói không muốn nghe những chuyện vụn vặt của tôi nữa.

Tôi hỏi: 【Có chuyện gì sao?】

Anh trả lời ngay:

【Đừng thân thiết với cậu ta quá. Hai người vốn không cùng một thế giới. Chỗ của cậu ta không phải người bình thường chen chân vào được.】

Nói xong, anh đổi chủ đề, hỏi có muốn dẫn tôi đi tham quan danh thắng ở Kinh Tương không.

【Mẹ em gọi cho anh, bảo anh chăm sóc em nhiều hơn.】

Đọc đến chữ “mẹ”, tay tôi khựng lại. Im lặng hai giây, tôi vẫn từ chối:

【Không cần đâu ạ, em còn việc phải lo.】

【Việc gì?】

Tôi nhìn lịch trình, bình thản đáp:

【Chiều nay thầy hướng dẫn bảo em chuẩn bị bài phát biểu đại diện tân sinh viên.】

Anh gần như trả lời ngay:

【Em phát biểu á? Anh không muốn nói nặng lời, nhưng em biết rõ tình trạng của mình mà. Tốt nhất nói sớm để thầy đổi người, kẻo đến lúc làm cả hội trường khó xử.】

Với anh, việc tôi không làm được dường như là điều hiển nhiên — giống như lúc nghe người khác hạ thấp tôi, anh chỉ im lặng.

Thật đáng chán.

Thuở nhỏ, tôi luôn nấp sau lưng anh, nghe anh dịu giọng nói:

“Không sao đâu, không cần nói chuyện cũng chẳng sao.”

Hạ Hạo và mẹ đều dạy tôi phải chấp nhận khuyết điểm của mình. Trong mắt họ, tôi là đứa trẻ không có khả năng phản kháng — và họ tin tôi sẽ mãi như vậy.

Cho đến khi một thiếu niên tóc trắng ngông cuồng bước vào cuộc đời tẻ nhạt của tôi.

Anh nói:

“Bạn cùng bàn à, tôi phải đánh bại cậu để đứng nhất lớp.”

Anh bốc đồng, phóng khoáng, tự do đến mức gần như vượt khuôn phép. Nhưng chính anh đã khiến trái tim tôi lần đầu biết rung động và háo hức.

Kỳ thi tháng sau, tôi chứng minh được thực lực của mình. Anh thua tôi đúng một điểm.

Khi tôi chen qua đám đông xem bảng điểm rồi quay về lớp, thấy anh chống tay trên lan can tầng hai, cúi đầu cười:

“Bạn cùng bàn à, tôi lợi hại không? Chỉ kém chút nữa là đuổi kịp rồi.”

Tôi ngẩng đầu cười đáp, giơ ngón tay cái:

“Tôi chờ cậu. Tiếp tục thử đi.”

Bóng cây lay động, nắng rực rỡ. Có người trêu:

“Bộ ca, sao mặt anh đỏ thế? Trời đâu có nóng.”

Anh vội quay đi, vành tai cũng đỏ bừng, bảo là bị nụ cười đắc ý của tôi chọc tức.

Còn tôi hiểu rằng, từ năm ấy, mình đã học được một điều quan trọng: phải biết vì bản thân mà tranh lấy một chút kiêu hãnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.