Quý Nhiên đưa tôi về nhà.
Ngôi nhà chúng tôi đã sống cùng nhau suốt tám năm.
Sau khi mẹ hắn qua đời, Quý Nhiên phát bệnh. Hễ nhìn thấy mẹ con Quý Diệp là mất kiểm soát, nên lão gia tử đành gửi hắn đến chỗ tôi nuôi dưỡng.
Từ năm mười tuổi đến mười tám tuổi, hắn sống ở đó cùng tôi.
Những ngày đầu, Quý Nhiên thường xuyên gặp ác mộng, tôi phải ngủ cạnh để trấn an. Dần dà thành thói quen, chúng tôi ngủ chung giường mỗi đêm. Mỗi lần tỉnh giấc giữa cơn mơ, hắn lại ôm chặt lấy tôi mà khóc, khàn giọng hỏi:
“Tiểu thúc, có ngày nào đó chú cũng giống mẹ cháu, bỏ cháu đi không?”
Tôi luôn kiên nhẫn dỗ dành:
“Không đâu, chú sẽ ở bên cháu cả đời, sẽ không bao giờ bỏ cháu.”
Tôi không biết tình cảm của Quý Nhiên dành cho tôi thay đổi từ khi nào.
Chỉ biết rất rõ, bản thân mình từ trước đến nay vẫn luôn thích đàn ông. Khi hắn ngày càng cao lớn, trưởng thành, tình cảm của tôi dành cho hắn cũng lặng lẽ đổi khác.
Quý Nhiên không biết rằng, so với việc hắn cần tôi, thật ra tôi còn cần hắn hơn.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng có một mái nhà đúng nghĩa. Dù được nhận nuôi, tôi cũng hiểu đó không phải nơi thuộc về mình. Tôi phải liều mạng học tập, cố gắng thể hiện, mới có được sự công nhận của lão gia tử.
Nhưng người thân thật sự không phải như thế.
Người thân thật sự… là cách Quý Nhiên đối xử với tôi. Tôi chẳng cần làm gì, hắn vẫn luôn xem tôi là tốt nhất.
Quý Nhiên xử lý vết thương cho tôi, thuần thục bôi thuốc. Nhìn hắn bận rộn tới lui, động tác thành thạo đến quen tay, lòng tôi không khỏi xót xa.
Trước đây hắn nào biết làm những việc này. Cũng không biết những năm ở nước ngoài, ngoài lần trúng đạn đó, hắn còn phải trải qua bao nhiêu chuyện.
Tôi bỗng gọi:
“Quý Nhiên.”
Tay hắn vẫn không dừng:
“Sao vậy ạ?”
“Cởi áo ra.”
Quý Nhiên sững người:
“Cái gì cơ?”
Tôi lặp lại:
“Cởi áo ra, tôi muốn xem vết thương của cậu.”
Hắn lắc đầu:
“Không có gì đáng xem đâu ạ.”
Có lẽ vì đang bị thương nên tính khí hơi trẻ con. Tôi xoay người, bướng bỉnh kéo áo hắn. Sợ tôi chạm vào vết thương, Quý Nhiên không phản kháng nữa, dứt khoát cởi sạch.
Đến lượt tôi ngẩn ra.
Cơ thể nam giới trưởng thành đứng ngay trước mắt, hơi thở và hormone mạnh mẽ như lan khắp không gian. Tôi khẽ nuốt nước bọt, đưa tay chạm vào vết sẹo dữ dằn lệch trước ngực hắn nửa tấc. Ánh mắt run run, giọng nghẹn lại:
“Đau không?”
Quý Nhiên lắc đầu, cúi xuống hôn lên hàng mi ướt của tôi.
“Không đau. So với việc chú không cần cháu, chút này chưa đủ giết cháu đâu.”
Tôi ngẩng lên, khẽ hôn lên vết sẹo trên ngực hắn.
Nước mắt trượt xuống nơi khóe mắt.
“Hận tôi không?”
Hắn im lặng một lúc rồi khàn giọng:
“Hận. Hận chú không cần cháu. Càng hận chú rõ ràng rất yêu cháu, lại giả vờ không yêu.”
Chỉ một nụ hôn đơn giản cũng đủ khiến cơ thể hắn căng cứng. Lần này đến lượt tôi đưa tay mở khóa thắt lưng hắn. Nhưng khi tôi cúi xuống, Quý Nhiên lại lùi lại, giữ tay tôi.
Tôi ngẩng lên nhìn, không hiểu.
Hắn khàn giọng:
“Đợi vết thương của chú khỏi hẳn đã. Chúng ta từ từ.”
Nói xong, hắn quay người lao thẳng vào phòng tắm. Tôi ngủ một giấc tỉnh dậy mà hắn vẫn chưa ra. Tim chợt thắt lại.
“Quý Nhiên?”
Không ai đáp.
Tôi gọi thêm lần nữa:
“Quý Nhiên?”
Cửa phòng tắm hé ra một khe nhỏ. Giọng hắn khàn đến gần như không còn hơi:
“Tiểu thúc, đừng gọi nữa… gọi nữa là cháu không chịu nổi đâu.”
Tôi: “…”
Quý Nhiên bắt đầu tổng vệ sinh căn nhà.
Hắn dọn từ trong ra ngoài, những thứ Quý Diệp từng để lại đều bị đóng gói vứt hết. Làm xong vẫn chưa vừa ý, hắn còn gọi người đến khử trùng toàn bộ biệt thự.
Khử trùng xong, mùi thuốc vừa tan, hắn lại bắt đầu xịt nước hoa. Đến khi cả căn nhà tràn ngập mùi hương quen thuộc của hắn, hắn mới chịu dừng.
Tôi ngồi trên sofa nhìn hắn bận rộn tới lui, không nhịn được bật cười.
Quý Nhiên như một chú chó lớn nhào tới, dụi đầu vào cổ tôi hỏi:
“Cười gì vậy?”
Bị hắn cọ đến ngứa, tôi vừa đẩy đầu hắn ra vừa cười:
“Cậu có thấy lúc nãy mình giống một loài động vật không?”
Hắn hôn nhẹ lên môi tôi:
“Loài gì?”
Tôi cười:
“Giống chó con đi đánh dấu lãnh thổ ấy.”
Quý Nhiên lập tức xù lông, bắt đầu gặm môi tôi. Nghĩ đến chiều còn có cuộc họp, tôi vội đẩy hắn ra.
“Quý Nhiên, đừng làm loạn.”
Hắn chẳng nghe, trực tiếp kéo áo tôi. Động tác nhanh gọn, chẳng mấy chốc bộ đồ ngủ trên người tôi đã bị lột sạch. Biết tôi sợ lạnh, hắn còn cố tình giật chăn ném sang một bên.
“Tiểu thúc, lạnh thì ôm cháu.”
“Chiều nay tôi có việc.”
Hắn gật đầu, rồi tiện tay tắt luôn điều hòa.
Lạnh đến run người, tôi lập tức chui vào lòng hắn. Quý Nhiên thỏa mãn ôm chặt, lười đến mức không buồn quay về phòng.
Tôi túm tóc hắn, chặn lại khi hắn định cúi xuống. Hôn nữa là thật sự xảy ra chuyện.
Mấy ngày nay tôi đã tận mắt chứng kiến thể lực đáng sợ của hắn rồi.
Quý Nhiên ngẩng lên, học tiếng chó kêu:
“Gâu gâu. Tiểu thúc nói cháu là chó mà. Chó không hiểu tiếng người đâu.”
Nói xong lại tiếp tục vùi đầu.
Tôi đỡ trán.
Thôi vậy. Chó mình nuôi, còn biết làm sao nữa.
…
Chiều đến công ty, tôi vừa bước vào đã bị bảo vệ chặn lại.
Thư ký Tống chạy ra, vẻ mặt áy náy:
“Quý tổng… ngài bị sa thải rồi.”
“Còn cuộc họp chiều nay? Mảnh đất phía Bắc thành phố là do tôi đàm phán thành công mà.”
Giọng tôi trầm hẳn xuống.
Thư ký Tống khẽ đáp:
“Lão gia tử đã giao cho Nhị thiếu gia rồi. Cậu ấy đang ở phòng họp.”
Nghe vậy, mắt tôi lập tức đỏ hoe.
Không phải vì bị sa thải, mà vì mảnh đất phía Bắc ấy… vô cùng quan trọng với Quý Nhiên.
Năm xưa, khi mẹ hắn còn sống, bà đã mua nó cho hắn. Sau này cha hắn chơi bời bên ngoài, gây ra rắc rối lớn, liền đem mảnh đất vốn thuộc về con trai ra dọn hậu quả. Tôi phải mất hơn nửa tháng mới đàm phán lấy lại được.
Chỉ một câu của lão gia tử, tất cả công sức đổ sông đổ biển.
Đôi khi ghét quyền lực đến ngạt thở, nhưng vẫn phải cúi đầu trước nó. Đây chính là bài học lão gia tử dành cho tôi.
Thư ký Tống ngập ngừng như muốn nói thêm.
Tôi hít sâu:
“Có gì thì nói luôn đi.”
Cậu ta thấp giọng:
“Nhị thiếu gia đã lắp camera ẩn trong biệt thự của ngài. Mọi chuyện giữa ngài và Đại thiếu gia đều bị quay lại. Bây giờ thứ đó đang nằm trong tay lão gia tử. Ông ấy bảo tôi khuyên ngài một câu: Đại thiếu gia có thể điên, vì sau lưng vẫn có người dọn dẹp. Nhưng ngài thì không. Nếu bây giờ ngài đồng ý ra nước ngoài, đối ngoại vẫn được xem là người nhà họ Quý.”
Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên.
Là nhóm chat của công ty.
[Nghe gì chưa? Quý tổng bị sa thải rồi!]
[Có tin đồn nói anh ấy quyến rũ cháu đích tôn của Chủ tịch, khiến Chủ tịch tức đến nhập viện.]
[Không thể nào! Quý tổng đâu phải người như vậy. Chủ tịch còn là bố nuôi của anh ấy mà. Nếu thật thì chẳng phải lấy oán báo ơn sao?]
Tôi nhìn những dòng chữ nhòe dần trước mắt, gần như không đọc nổi nữa.
Tin đồn.
Chủ tịch nhập viện.
Xem ra lão gia tử và Quý Diệp thật sự đã bị dồn đến đường cùng. Tôi cũng không biết xấp tài liệu Quý Nhiên ném trước mặt ông hôm đó rốt cuộc viết gì, mà lại khiến ông phải dùng đến thủ đoạn hạ đẳng như thế. Thậm chí còn phá lệ giao trọng trách cho Quý Diệp — đứa cháu mà ông vốn luôn coi thường.
Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã thỏa hiệp.
Vì ơn nuôi dưỡng.
Vì lời trăng trối của mẹ Quý Nhiên.
Cũng vì muốn giữ vững vị trí của hắn trong nhà họ Quý.
Nhưng bây giờ, tôi không muốn nhượng bộ nữa.
Quý Nhiên đã vượt ngàn dặm từ nước ngoài trở về vì tôi, thậm chí không tiếc trở mặt với chính người thân. Hắn có thể vì tôi mà từ bỏ tất cả.
Còn tôi vốn dĩ hai bàn tay trắng, lẻ loi một mình. Tôi còn gì để mất nữa?
Mất mặt sao?
Thứ gọi là thể diện ấy, từ lâu đã bị tôi đánh rơi sạch ở viện mồ côi, trong những ngày đói rét không nơi nương tựa rồi.
Thư ký Tống lại hỏi nhỏ:
“Quý tiên sinh, ngài đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Tôi tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi. Ngẩng lên, mỉm cười với cậu ta.
“Về nói với lão gia tử, tôi không làm người nhà họ Quý nữa.”
“Thứ ông ấy muốn thu hồi thì cứ thu hồi.”
“Tôi — Lục Yến Lễ — không cần.”
Đúng vậy.
Tôi vốn dĩ họ Lục.
Từ nay về sau, trên đời này sẽ không còn Quý Yến Lễ nữa.
Chỉ còn Lục Yến Lễ.