Bạn Trai Tôi Là Thư Ký Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 3



Giản Sênh nhìn tôi.

Nước mắt treo trên hàng mi.

Cô ta nói nhỏ nhẹ:

“Miên Miên… giữa chúng ta chắc có hiểu lầm.”

“Hôm nay nói rõ được không?”

“Em và thư ký Hạ chỉ là bạn bình thường.”

“Cậu đừng phá hoại mối quan hệ của em và Hoắc thiếu.”

Nói xong cô ta bắt đầu sụt sùi.

Như hoa lê mùa xuân gặp gió.

Còn Hạ Thanh Thụy đứng bên cạnh.

Một tay cầm Hermès.

Trên mặt viết rõ hai chữ đau lòng.

Bàn bên cạnh đã bắt đầu xì xào.

“Trời ơi, đó chẳng phải Giản Sênh sao?”

“Nghe nói là người được Tổng giám đốc Hoắc cưng chiều nhất!”

“Con nhỏ kia là ai? Dám giành đàn ông với cô ấy?”

“Nhìn cũng lớn tuổi hơn Giản Sênh đấy.”

Tôi mở camera điện thoại.

Soi mặt mình.

Quầng thâm.

Mặt mệt mỏi.

Đúng là dấu ấn vinh quang của bác sĩ nhi khoa trực đêm.

Ừ.

Tôi thừa nhận.

Nhìn tôi đúng là giống phá phòng tuyến thật.

Tôi nhìn Hoắc Tư Dự.

Anh ta đang cố nhịn cười.

Nhìn Hạ Thanh Thụy.

Anh ta đang nhìn Giản Sênh với ánh mắt mềm.

Không thèm nhìn tôi.

À.

Thì ra trở thành quả dưa là cảm giác này.

Với tư cách tổ sư nãi nãi của giới ăn dưa, tôi hiểu rõ.

Quần chúng hóng chuyện chỉ quan tâm có drama hay không.

Không quan tâm ai đúng ai sai.

Vậy thì được.

Các người muốn drama?

Tôi cho drama cỡ đại.

Tôi bước đến bên cạnh Hoắc Tư Dự.

Nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình.

Cúi đầu.

Giọng ngượng ngùng ba phần, xấu hổ ba phần, liều mạng bốn phần.

“Xin lỗi chị.”

“Thật ra… em đang mang thai con của Tổng giám đốc Hoắc.”

Cả nhà hàng im phắc.

Ngay lúc đó bụng tôi kêu gụt một tiếng.

Tôi lập tức diễn tiếp.

“Ái! Con đạp rồi!”

“Chắc là thấy ba nên vui quá.”

Không khí đông cứng.

Có người đánh rơi nĩa.

Có người làm đổ cà phê.

Có người quên cả quay video.

Mặt Giản Sênh trắng bệch.

“Không thể nào…” cô ta run giọng.

“Cô chẳng phải bạn gái của thư ký Hạ sao?”

“Sao lại mang thai con của Tổng giám đốc Hoắc?”

Hạ Thanh Thụy túm cổ tay tôi.

“Đừng quậy nữa, Miên.”

Anh hạ giọng:

“Anh biết em ghen.”

“Chúng ta về nhà nói.”

Tôi không thèm nhìn anh.

Chỉ quay sang Hoắc Tư Dự.

Rưng rưng nước mắt.

Hoắc Tư Dự nhìn tôi.

Biểu cảm phức tạp.

Giống như vừa nuốt phải sữa chua quá hạn.

Một lúc sau…

Anh ta nở nụ cười giả trân.

“Ừ.”

“Con tôi.”

Cả sảnh nổ tung.

“ĐỆT! Không phải tiểu tam, đây là chính cung!”

“Khoan! Chính cung này là bạn gái của thư ký à?!”

“Hoắc tổng chơi lớn thật!”

Có người hét lên:

“Phải gửi bài cho Thần Dưa!”

“Cả triệu netizen sẽ nổ tung!”

Mặt tôi cứng đờ.

Có cảm giác vừa tự đá vào chân mình.

Giản Sênh thì không gồng nổi nữa.

Gương mặt dịu dàng như gió xuân giờ giống giấy vệ sinh bị tạt nước.

Cô ta suýt quỳ xuống.

“Hoắc thiếu… em và thư ký Hạ thật sự không có gì…”

Hoắc Tư Dự chẳng thèm nhìn cô ta.

Anh nắm tay tôi.

Kéo tôi xuyên qua đám đông.

Như hoàng đế xuất cung.

Phía sau.

Hạ Thanh Thụy đuổi theo hai bước.

“Miên Miên!”

Anh ta nghẹn giọng.

“Em từ khi nào… ở bên hắn?”

“Vì sao em lại đối xử với anh như vậy?”

Tôi quay đầu.

Tôi nhìn chiếc khăn lụa Hermès vẫn nằm trong tay Hạ Thanh Thụy.

Nhìn gương mặt quen thuộc ấy.

Gương mặt từng cùng tôi cắn hạt dưa, cười đến đau bụng không biết bao nhiêu lần.

Tôi muốn hỏi:

Vì sao?

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Hoắc Tư Dự đã kéo tôi đi.

Cửa xe đóng sầm.

Thế giới lập tức yên tĩnh.

Anh ngồi vào ghế lái, nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

“Emphát hiện họ ngoại tình bằng cách nào?”

Tôi quay mặt ra cửa sổ.

“Tận mắt nhìn thấy.”

Một lúc sau tôi hỏi lại:

“Thế anh thì sao? Phát hiện Giản Sênh ngoại tình kiểu gì?”

Hoắc Tư Dự đáp rất bình tĩnh:

“Cũng tận mắt.”

“…Bao nhiêu người?”

Anh suy nghĩ hai giây.

“Không đếm.”

Tôi: “…”

Dám cắm sừng thái tử gia.

Lại còn chân đạp mấy thuyền.

Giản Sênh đúng là nhân tài.

Tôi hỏi tiếp: “Anh không buồn à? Người ta theo anh hai năm.”

Hoắc Tư Dự nhét gối vào vỏ chăn.

“Không rảnh.”

Anh đập gối hai cái.

Bốp. Bốp.

“Tôi bận xem kịch.”

Tôi ngồi bên cửa sổ ăn dâu tây.

Quả dâu đỏ mọng.

Rõ ràng là ngọt.

Nhưng nhai mãi lại thấy mặn.

Bốn năm.

Một mối quan hệ bốn năm.

Nghĩ thôi đã thấy khó tiêu.

Rạng sáng.

Bên ngoài bắt đầu nổi sấm.

Ầm.

Ầm.

Âm thanh nặng nề như có ai đang kéo cả bầu trời đi.

Tôi co người trong chăn.

Mồ hôi lạnh dính đầy lưng.

Đã mười năm rồi.

Nhưng mỗi khi gặp mưa giông…

Ký ức đó vẫn quay lại.

Máu.

Mẹ tôi ngã trong bồn hoa.

Những cánh hoa hồng đỏ.

Tôi không biết cái nào là hoa.

Cái nào là máu.

“Miên Miên.”

“Đừng sợ.”

Trước kia, mỗi lần tôi lên cơn hoảng loạn, Hạ Thanh Thụy sẽ ôm tôi.

Anh kể đủ thứ chuyện.

Từ scandal sao hạng A đến con chó nhà hàng xóm đi lạc.

Kể đến khi trời sáng.

Kể đến khi tôi ngừng run.

Nhưng hôm nay…

không còn nữa.

Tim tôi như bị bóp chặt.

Không thở nổi.

Ầm.

Cửa bị đẩy mạnh.

Hoắc Tư Dự xông vào.

Áo ngủ cài lệch cả cúc.

Anh vơ điện thoại gọi ngay:

“Bác sĩ Lý.”

“Đến đây ngay lập tức.”

Tôi cuộn người trên giường.

Mồ hôi ướt đẫm gối.

“Đau…”

“Đau quá…”

Hoắc Tư Dự cúi xuống.

Một tay giữ điện thoại.

Một tay gạt tóc tôi sang bên.

“Há miệng.”

Anh nhét thuốc vào.

Giọng hạ thấp.

“Uống thuốc thì sẽ đỡ đau.”

Động tác của anh thuần thục đến đáng sợ.

Gạt tóc.

Đút thuốc.

Dỗ người.

Hồi mẹ tôi mới mất, đêm nào tôi cũng ác mộng.

Mỗi lần tỉnh dậy đều thấy anh đứng ở cửa.

Cơn đau dần dịu lại.

Tôi yếu ớt giơ ngón cái.

Tặng anh một cái like.

Hoắc Tư Dự nhìn tay tôi.

Trợn mắt.

“Thôi đi.”

“Tay run như vậy còn bày đặt bấm like.”

Tôi thều thào:

“…Nghi thức.”

Anh im lặng một lúc.

Rồi nói rất nhỏ: “Miên Miên ngoan.”

Lúc tôi tỉnh lại.

Ngoài cửa trời vẫn tối.

Đèn ngủ vàng vọt.

Cửa ban công khép hờ.

Giọng Hoắc Tư Dự vọng vào.

“…Cho nó nghỉ việc hôm nay.”

“Lý do?”

“Đạo đức nghề nghiệp có vấn đề.”

“Nếu cần tôi viết thẳng vào giấy xác nhận.”

Tôi lập tức tỉnh hẳn.

Anh đang nói về Hạ Thanh Thụy.

Hoắc Tư Dự muốn sa thải anh ta.

Tôi cố ngồi dậy.

Nhưng nửa người dưới vẫn tê cứng.

Hạ Thanh Thụy có thể tệ.

Nhưng gia đình anh ta thì…

Mẹ cờ bạc.

Cha liệt giường.

Em gái mới vào đại học.

Nếu anh ta mất việc…

Cả gia đình ấy sẽ sụp.

Tôi hít sâu.

Bò khỏi giường.

Đúng nghĩa bò.

Bằng tư thế của một sinh vật cổ đại.

Khi Hoắc Tư Dự quay lại…

Anh thấy tôi đang lê sát đất về phía ban công.

Anh suýt ném luôn điện thoại.

“Em có bệnh à?!”

Tôi túm ống quần anh.

“Đừng sa thải Hạ Thanh Thụy.”

Anh nhíu mày.

“Điều chuyển vị trí.”

Tôi bổ sung.

Anh nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng tặc lưỡi.

“Tần Miên.”

“Em đúng là não yêu đương.”

Không phải câu hỏi.

Là khẳng định.

Điện thoại sáng lên.

Hàng loạt tin nhắn của Hạ Thanh Thụy.

Tôi mở ra xem.

21:37

Miên Miên, sao em có thể đối xử với anh như vậy?

Tôi nghĩ thầm:

Vậy lúc anh nhắn tin tán tỉnh Giản Sênh nửa đêm, anh có nghĩ đến tôi không?

21:38

Em nói sẽ luôn ở bên anh mà.

Tôi nghĩ:

Đúng. Nhưng người buông tay trước là anh.

21:39

Em quen Tổng giám đốc Hoắc từ khi nào? Những lần tăng ca đều là nói dối đúng không?

Tôi nghĩ:

Mỗi lần anh nói đưa Sênh Sênh về nhà… là đưa tới cửa nhà hay tới cửa tim?

21:43

Tổng giám đốc Hoắc chỉ chơi đùa với em thôi! Anh ta thật lòng yêu Giản Sênh!

Tôi nhìn tin nhắn.

Không nhịn được cười.

Đúng là chó.

Tự mình quỳ.

Còn tưởng cả thế giới cũng phải quỳ theo.

Tôi không trả lời.

Chỉ mở phần cài đặt.

Ngón tay dừng trên nút:

“Thêm vào danh sách đen.”

Khựng lại một chút.

Dù sao…

Bốn năm.

Chúng tôi cùng gây dựng một tài khoản triệu follower.

Ba giờ sáng còn gửi sticker cho nhau.

Nhưng quá khứ…

cũng chỉ là quá khứ.

Tôi nhấn.

Chặn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.