Bé Con, Xin Em Cho Anh Một Danh Phận

Chương 1



Vị hôn phu của tôi nổi tiếng thanh tâm quả dục.

Còn tôi nhu cầu hơi cao.
Ngày nào cũng bám lấy anh làm nũng, hôn hít đủ kiểu, miệng toàn nói mấy câu 21+.

Tôi vẫn luôn nghĩ hai đứa là kiểu bù trừ hoàn hảo.

Cho đến một ngày, trước mắt tôi bỗng xuất hiện những dòng bình luận bay qua.

【Nữ phụ này đúng là kiểu vợ làm nũng phiền phức. Trong đầu toàn mấy thứ đen tối. Nam chính sắp họp rồi còn lôi người ta ra ngoài hít hôn, đúng là phá rối.】

【Nhờ cô ta làm nền thì mới nổi bật được chuyện nam nữ chính là tri kỷ của nhau.】

【Nữ phụ cũng đáng thương. Gây thù khắp nơi. Sau khi cha mẹ mất, cô ta không đấu lại mấy lão già trong công ty, lại còn đắc tội với nam chính, cuối cùng bị ép nhảy lầu, rơi xuống nát bét máu thịt…】

【Đáng đời. Ai bảo vừa ngu vừa độc.】

Tôi đang tiêu hóa mấy dòng chữ này thì tay lập tức khựng lại.

Tống Hàn Dữ nhìn tôi, giọng trầm thấp:

“Sao vậy?”

“…Thôi, không làm nữa. Anh bận mà.”

Tôi lùi lại mấy bước, lắp bắp nói.

Phòng pha trà tối mờ.
Nhất thời chỉ còn tiếng hô hấp của hai người.

Trên ống quần phẳng phiu của anh có một nếp nhăn rất rõ.

Do vừa nãy… tôi cưỡng ép ngồi lên đùi anh.

Tống Hàn Dữ nhìn tôi một lúc, rồi nói rất bình tĩnh:

“Lát nữa em lại hối hận chạy vào phòng họp thì phiền lắm. Hay là giải quyết luôn bây giờ?”

Tôi suýt nữa bị dọa chết.

“Không không không, anh đi họp đi! Đừng trễ!”

Tống Hàn Dữ hơi ngạc nhiên.

“Không hôn nữa?”

“…Thời gian gấp.”

Anh nhìn tôi thêm vài giây rồi đứng dậy.

Tôi lập tức né sang bên, nhường đường:

“Anh mau đi đi.”

Tống Hàn Dữ khựng lại một chút, ánh mắt hơi nghi hoặc.

“Em giận à?”

“Không.”

“…Xin lỗi, hôm nay anh thật sự rất bận.”

Tống Hàn Dữ bình thường rất ít khi nói mấy câu dịu dàng kiểu này.

Nhưng tôi vừa nghĩ đến cái kết máu thịt be bét kia…

Thật sự sợ từ tận đáy lòng.

Những dòng bình luận lại cuồn cuộn xuất hiện.

【Trời ơi chị gái, ai chọc chị vậy? Đừng trút giận lên nam chính của bọn tôi chứ.】

【Làm quá rồi mất luôn cái khiên bảo vệ thì lúc đó mới biết khóc.】

【Nữ phụ cũng nên nghĩ lại đi. Nếu không phải nam chính âm thầm giúp quản lý công ty nhà cô, với cái đầu rỗng của cô thì ngày cha mẹ cô mất công ty đã loạn từ lâu rồi.】

【Nam chính chỉ lịch sự thôi. Thấy cô ta mồ côi nên miễn cưỡng cho hôn hít, sờ mó, ngủ chung… bị chiếm hết tiện nghi.】

【Nữ phụ còn tưởng nam chính trời sinh cấm dục. Ai ngờ chỉ đơn giản là ghét cô ta.】

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết.

Tống Hàn Dữ bỗng cúi người xuống.

Tôi theo bản năng né đi.

Bình luận lập tức bùng nổ.

【Ôi trời! Nữ phụ còn dám né?!】

【Lát nữa khóc lóc bám chân người ta cho xem.】

Giọng Tống Hàn Dữ khẽ vang lên:

“Ngoan, đừng động.”

Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi.

“Khóc gì vậy? Nếu em không hài lòng… lát nữa anh bù cho em, được không?”

Khuôn mặt đẹp đến mức khiến người ta choáng váng.

Giọng nói trầm thấp lại cực kỳ mê hoặc.

Nếu là bình thường…

Tôi chắc chắn đã ôm cổ anh, gọi “daddy”, bắt anh bù ngay tại chỗ.

Sau đó còn vô lý hỏi anh:
“Em quan trọng hay cuộc họp quan trọng?”

Nhưng bây giờ…

Tôi ngoan ngoãn lắc đầu.

“Không cần đâu.”

Điện thoại của Tống Hàn Dữ liên tục hiện tin nhắn từ trợ lý.

Anh nhìn một cái, rồi thản nhiên nói:

“Ừ, vậy cũng tốt. Anh có thể tập trung làm việc.”

Giọng anh bình tĩnh đến mức gần như không có cảm xúc.

Bình luận lại xuất hiện.

【Nữ phụ hôm nay ngoan vậy? Không phải đang chơi chiêu lùi một bước tiến ba bước chứ?】

【Kệ đi, dù sao nam chính của chúng ta cuối cùng cũng thoát nạn rồi.】

【Nhưng tôi tò mò, sao nam chính lại hôn nữ phụ vậy?】

【Còn sao nữa. Nữ phụ quá phiền, anh ta sợ cô ta làm loạn trong phòng họp nên đành dỗ dành chút thôi.】

Tôi đi vào nhà vệ sinh.

Nhìn cô gái trong gương.

Xinh đẹp.
Đáng thương.

Tôi lẩm bẩm với chính mình:

“Mình đẹp thế này… chắc không đến mức chết thảm đâu nhỉ.”

Tôi và Tống Hàn Dữ yêu nhau từ thời đại học.

Tôi hơn anh một khóa.

Gia thế hiển hách, ngoại hình nổi bật, người theo đuổi xếp hàng dài.

Còn Tống Hàn Dữ thì nổi tiếng khắp trường ngay ngày đầu nhập học.

Thành tích đứng đầu tuyệt đối.
Gương mặt lạnh lùng chán đời — chuẩn idol top đầu.

Lần đầu gặp nhau, tôi trốn học đi chơi game.

Kết quả bị Tống Hàn Dữ — lúc đó vừa nhậm chức cán bộ kỷ luật — bắt tại trận.

Tôi ngậm kẹo mút, cười hì hì:

“Anh đẹp trai à, em quen hết lãnh đạo hội sinh viên của mấy anh đó. Cho em qua đi.”

Đồng phục trên người Tống Hàn Dữ chỉnh tề.

Vai rộng eo thon.

Dù còn rất trẻ nhưng khí chất đã giống đàn ông trưởng thành.

Tôi mê trai đẹp nặng.

Không nhịn được, véo má anh một cái rồi chân thành nói:

“Anh ngoài đời đẹp hơn ảnh nhiều.”

Tống Hàn Dữ lập tức lùi lại một bước.

Mặt vẫn lạnh.

Nhưng vành tai đỏ lên rất rõ.

“Chị khóa trên… xin tự trọng.”

Tôi kéo tay áo anh lắc lắc:

“Vậy đừng ghi tên em nhé.”

Ánh mắt Tống Hàn Dữ lướt qua chiếc áo hai dây cổ thấp của tôi chưa đến một giây rồi lập tức dời đi.

Anh lắp bắp:

“Trần… Chỉ Dao… chị đứng gần quá.”

“Ơ, anh biết tên em à? Không phải thích em thầm rồi chứ?”

Sau này tôi mới biết.

Giữa tôi và Tống Hàn Dữ còn có một hôn ước từ đời ông nội.

Dù chỉ là câu nói đùa chẳng ai coi là thật.

Nhưng tôi lập tức lấy danh nghĩa “chính cung tương lai”, đuổi sạch tất cả người theo đuổi anh.

Ngày nào cũng bám lấy anh gọi chồng.

Cuối cùng, bằng sự nhiệt tình gần như bạo lực của mình…

Tôi ép anh tỏ tình.

Rồi ép luôn cả việc yêu nhau.

Cha mẹ tôi bận rộn công việc từ nhỏ.

Quan tâm tôi rất ít.

Thế nên tôi dễ nổi nóng, thích kiểm soát người khác, cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.

Sau khi cha mẹ qua đời vì tai nạn, tình trạng đó càng nghiêm trọng.

Chỉ cần hai tiếng không gặp Tống Hàn Dữ là tôi bắt đầu phát điên.

Tôi ép anh đưa mình đến công ty.

Bất kể hoàn cảnh, cứ gặp là phải hôn.

Trên giường cũng chẳng biết tiết chế.

Thậm chí còn kéo một người dễ xấu hổ đến cực điểm như anh chơi mấy trò nhập vai bác sĩ y tá.

Chỉ cần có chuyện không vừa ý, tôi lập tức khóc lóc làm loạn.

Không ít lần làm lỡ việc quan trọng của anh.

Dần dần, cả công ty đều biết một chuyện.

Tổng giám đốc lạnh lùng nói một không hai — Tống Hàn Dữ…

Thực ra lại có một bà vợ dính người cấp độ địa ngục.

Sau khi tự kiểm điểm sâu sắc một phen…

Chiều hôm đó tôi ngoan ngoãn ở trong căn phòng nhỏ mà Tống Hàn Dữ chuẩn bị riêng cho tôi trong công ty.

Ngồi xếp hạt giết thời gian.

Không nhắn tin hai phút một lần.

Không ép trợ lý dẫn đi tìm anh.

Không bắt anh bóp vai, nấu ăn, cắt trái cây.

Mãi đến tối, tôi mới gọi điện cho anh.

Đầu dây bên kia vang lên giọng trầm quen thuộc.

Anh đang nói với người xung quanh:

“Xin lỗi, cưng của tôi hơi thiếu kiên nhẫn. Mong mọi người thông cảm.”

Trước đây tôi ghét cái dáng vẻ thanh tâm quả dục của anh.

Thế nên ép anh phải gọi tôi là “bé cưng” trước mặt người khác.

Danh xưng này vừa phá hình tượng tổng tài, lại cực kỳ không hợp trong mấy cuộc họp nghiêm túc.

Ban đầu Tống Hàn Dữ chết cũng không chịu.

Cho đến khi tôi tuyệt thực năm tiếng.

Cuối cùng anh cũng đầu hàng.

“…Bé cưng, anh còn chút việc. Chín giờ sẽ xong.”

“Tống Hàn Dữ.”

Tôi nói rất ngoan:

“Em không đợi đâu. Anh làm việc đi. Em tự bắt taxi về.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Trước đây nếu Tống Hàn Dữ không tự đưa tôi về…

Tôi thà đứng ngoài đường cũng không lên xe người khác.

Bây giờ tôi nói vậy.

Chắc anh phải vui lắm.

Một lát sau, Tống Hàn Dữ nói:

“Đừng làm loạn. Đợi anh mười phút.”

“Em đã gọi taxi rồi.”

Giọng anh bỗng hơi căng:

“Trần Chỉ Dao… có phải vì lần trước anh hợp tác với nữ đối tác mà quên báo em không?”

Tôi sững lại.

Không ngờ anh lại nhắc chuyện đó trước mặt đồng nghiệp.

Tôi chỉ có thể bình tĩnh nói:

“Không liên quan.”

“Sau này anh cũng không cần báo nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.