Tôi quay đầu lại. Một anh chàng người mẫu khá điển trai đang lao thẳng về phía tôi như gió lốc. Trong lòng tôi lập tức kéo còi báo động.
Tôi trừng mắt ra hiệu: Đừng tới! Đừng tới! Nhưng anh ta hiển nhiên không hiểu tín hiệu sinh tồn. Một mạch chạy tới trước mặt tôi. Rồi thò tay vào túi, móc ra một hộp Viagra, hí hửng đưa cho tôi.
“Chị ơi! Thuốc em cho chị đây!”
“Hàng này không giống ngoài thị trường đâu, hiệu quả mạnh hơn nhiều.”
Anh ta nháy mắt đầy tự tin. “Đảm bảo làm anh rể bền bỉ vô song!”
Nói xong còn đỏ mặt cười ngượng.
“Nếu mà… nếu mà anh rể vẫn chưa làm chị hài lòng…”
“Thì chị… tìm em cũng được…”
Tôi không dám quay đầu nhìn sắc mặt Phó Kỷ Châu lúc này.
Bình luận nổ tung:
【Ôi mẹ ơi anh trai này gắt quá!】
【Trước mặt nam chính mà dám ve vợ người ta, còn nói người ta “không được”!】
【Nam chính thù dai lắm đó, nữ phụ tối nay tiêu rồi.】
【Làm tình trong yêu thì đẹp, làm tình trong thù mới kích thích.】
【Ngồi ngay ngắn đi mọi người, cảnh nóng cấp SSS sắp tới!】
Phó Kỷ Châu cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng lạnh đến mức nghe như đá vụn rơi xuống băng.
“Kỹ năng giường chiếu kém?”
“Thời gian ngắn?”
Tôi suýt khóc. “Không phải! Anh nghe em nói…”
“Em nói bừa thôi! Anh chưa bao giờ không được cả!”
Lúc này tên người mẫu mới nhìn thấy Phó Kỷ Châu đứng phía sau. Anh ta hét lên một tiếng. Rồi cắm đầu bỏ chạy như bị chó rượt.
Để lại tôi một mình đối diện hiện trường vụ án.
Tôi nghiến răng.
Thẩm Dực đúng không? Tôi nhớ kỹ cái tên này rồi. Anh với Lệ Tuyết đúng là ông trời phái xuống để hại tôi.
Bĩnh luận tiếp tục gào thét:
【Rồng mà bị nói “không được”, đây là sỉ nhục cấp quốc gia!】
【Nam chính sắp biến từ tình nhân sang kẻ thù rồi.】
【Tôi cá nữ phụ tối nay xong đời.】
Phó Kỷ Châu không thèm nghe tôi giải thích.
Anh cúi người bế thốc tôi lên. Rồi đi thẳng qua hoa viên về phía phòng ngủ. Giọng lạnh tanh vang trên đầu tôi. “Nhịn em quá lâu nên mới để em nảy sinh ý nghĩ tìm người khác.”
Anh mở cửa phòng. “Không cần chờ đến tối.”
“Bây giờ tôi cho em xem… tôi có thật sự ngắn như em nói không.”
Tôi suýt rơi nước mắt.
“Em sai rồi!”
“Mấy lời đó chỉ là nói bừa thôi!”
“Anh được lắm! Được vô cùng luôn!”
Phó Kỷ Châu không nói gì. Anh đá cửa phòng ngủ. Ném tôi lên giường rồi đè xuống.
Tôi “á” một tiếng. Sau đó lăn ra giả ngất.
Trong tình huống này giả chết là chiến thuật sinh tồn tối ưu.
Phó Kỷ Châu bật cười khẽ. Ngón tay bắt đầu cởi cúc áo tôi.
“Ngất rồi càng tiện. Đỡ phải giả vờ.”
Tôi tức đến mức mở bừng mắt. Giơ chân đạp anh ta. Nhưng anh ta bắt gọn mắt cá chân tôi kéo lại gần.
Cúi đầu hôn lên đùi tôi một cái rồi nhấc chân tôi đặt lên eo anh.
Tôi: “……”
Tôi thật sự chịu thua.
Người đàn ông mặt lạnh này mà nổi cơn lên thì không có nút dừng.
Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi!
May thay.
Ngay lúc đó có người đến gọi Phó Kỷ Châu xuống dự tiệc. Anh là nhân vật chính, không thể vắng mặt.
Tôi ôm chặt áo lót trước ngực. Trong khi đuôi rồng của anh vẫn quấn chặt eo tôi.
Phó Kỷ Châu hít sâu. Hơi thở rối loạn. Chiếc sơ mi mở nửa, trên ngực còn mấy dấu răng đỏ chót do tôi cắn.
Tôi quát: “Tránh xa ra!”
Anh nheo mắt. “Chủ động hả?” Cà vạt lỏng lẻo treo trên cổ.
Gương mặt lạnh lùng kia lại mang theo chút lười biếng gợi tình.
Anh cúi xuống cắn môi tôi một cái.
Tôi giật mình kêu lên. Giơ chân đá anh. “Phó Kỷ Châu! Anh là chó à?!”
Phó Kỷ Châu cười lạnh. “Chó?”
“Ai là chó?”
“Em vừa nãy cắn tôi bao nhiêu lần, em quên rồi?”
Tôi liếc mấy dấu răng trên người anh.
Chột dạ.
Ờ thì…
Hình như đúng là tôi cắn hơi nhiều.
Nhưng đó là tự vệ chính đáng biết không!
Bình luận lại bùng nổ:
【Cái gì vậy?! Đến đoạn gay cấn thì che màn hình?!】
【Lần trước nam chính tự xử còn tả rõ ràng cơ mà!】
【Tôi còn chưa kịp kéo quần lên mà!】
【Bên nhà hàng xóm đã dùng tới chiêu 108 rồi, bên này chưa được gì còn che nữa!】
Lúc này Lệ Tuyết lén chạy tới xin lỗi tôi. Cô ta kéo tay áo tôi, làm nũng:
“Chị ơi đừng giận mà~”
“Chị có thấy ánh mắt tổng giám đốc Phó đáng sợ thế nào không?”
“Em sợ muốn xỉu luôn!”
“Nhưng diễn mấy màn này có tiền thật đó!”
“Lần này em kiếm được mười vạn!”
“Em chia chị một vạn nhé?”
Tôi hừ một tiếng.
“Ít quá.”
Lệ Tuyết rưng rưng. “Hu hu… em còn phải gom sáu mươi vạn chữa bệnh cho mẹ…”
“Sau này tiền nhiệm vụ em chia chị hết!”
Mỹ nhân vừa khóc vừa nũng. Tôi mềm lòng ngay. “Được.”
“Nhưng lần sau diễn ở chỗ kín.”
“Tuyệt đối không để Phó Kỷ Châu thấy.”
Không biết từ đâu Thẩm Dực lại ló đầu ra. Vừa mở miệng đã trách tôi:
“Chị à, anh rể nhìn vậy mà chị dám nói ‘không được’.”
“Trên mặt ảnh ghi rõ rồi mà.”
“Tôi được. Tôi rất được.”
Tôi liếc cậu ta. “Cậu muốn làm nghệ sĩ à?”
“Buổi sáng debut, buổi trưa bị khui từng bán Viagra lừa fan, buổi tối tuyên bố giải nghệ?”
Thẩm Dực lập tức phản bác: “Em bán toàn hàng thật! Cứu bao nhiêu anh trai đau dạ dày rồi!”
Cậu ta đỏ mặt nói nhỏ. “Em… còn tân đó. Định giữ cho vợ tương lai.”
Tôi trợn mắt. “Nhỏ tiếng thôi! Viagra mà còn nói tự hào vậy hả?!”
Đúng lúc đó Phó Kỷ Châu đi tới.
Thẩm Dực và Lệ Tuyết lập tức chạy mất dạng.
Một lần nữa hết sức vô tình để tôi một mình đối mặt với anh.