Suốt một thời gian dài, bang Cửu Long khét tiếng hung hãn bỗng có một đặc điểm rất… kỳ lạ. Đầu gấu nào trong trại cũng lủng lẳng vài bím tóc vặn vẹo trên đầu. Tất cả đều là… sản phẩm luyện tay nghề của đại ca họ.
Sau nửa tháng chịu đựng sự nhục nhã đó, cuối cùng Thẩm Kiêu cũng học được cách tết tóc cho bé gái. Từ đó về sau, dù bận đến đâu, hắn vẫn kiên trì tết tóc cho tôi mỗi sáng. Lý do rất đơn giản:
— Công chúa của ba thì lúc nào cũng phải xinh đẹp.
Năm tôi học lớp hai, trong lớp có một thằng nhóc béo rất đáng ghét. Một hôm nó lén đứng sau lưng tôi, dùng kéo cắt phăng nửa bím tóc mà Thẩm Kiêu vừa tết. Tôi ôm cái đầu lởm chởm chạy về nhà. Thẩm Kiêu nhìn thấy lập tức nổi điên, hắn xắn tay áo gào lên:
— Thằng nhãi nào dám động vào con gái tao?! Ba đi xử nó ngay!
Hắn vừa đi được nửa đường thì bị chú Vương chặn lại:
— Cậu đi gây sự với một đứa trẻ con thì không hay. Tiểu thư cũng nên tự học cách giải quyết mâu thuẫn. Cha nào con nấy, tôi tin tiểu thư xử lý được.
Thẩm Kiêu suy nghĩ một lúc, sau đó hắn quay vào nhà lấy ra một cái xẻng nhỏ đưa cho tôi:
— Đi đi. Xẻng chết thằng ranh đó cho ba.
Tôi nhìn cái xẻng xám xịt trong tay, do dự:
— Nhưng con là con gái mà…
Thẩm Kiêu gật đầu. Hắn lập tức mang cái xẻng đi sơn màu hồng. Sau đó trang trọng đưa lại cho tôi:
— Được rồi. Con gái dùng xẻng hồng. Đi đi con yêu.
Kết quả là thằng nhóc chuyên bắt nạt người khác bị tôi dùng xẻng gõ cho một trận khóc như mưa. Đám con gái từng bị nó nghịch tóc đứng quanh vỗ tay reo hò. Thằng bé mếu máo chạy đi mách cô giáo. Thế là cả hai đứa bị gọi mời phụ huynh.
Nhưng bố mẹ thằng bé còn vô lý hơn con họ, vừa thấy tôi đã mắng xối xả:
— Con bé này đúng là vô giáo dục! Con gái kiểu này sau này chẳng ai thèm lấy đâu!
Họ còn chưa mắng xong, đột nhiên cả hai cứng họng, ánh mắt sợ hãi nhìn ra cửa. Một nhóm đàn ông mặc đồ đen đang tiến vào, khí thế sát khí đằng đằng. Người đi đầu chính là bố tôi — Thẩm Kiêu.
Hai vợ chồng kia run lẩy bẩy:
— Đ… đó chẳng phải Kiêu gia sao…?
Thẩm Kiêu đi thẳng tới, không nói một lời, mỗi người tặng một cú đá bay xa vài mét. Sau đó hắn bế tôi lên, ngồi xuống ghế, ánh mắt lạnh nhạt quét qua hai người kia. Ánh mắt đó giống hệt đang nhìn hai cái xác.
Cả nhà thằng bé sợ đến trắng mặt, họ lập tức quỳ xuống xin lỗi:
— Chúng tôi có mắt như mù! Không biết tiểu thư là con gái Kiêu gia! Chúng tôi sẽ dạy dỗ lại thằng bé ngay!
Nói xong, ngay trước mặt Thẩm Kiêu, họ đánh đứa con quý tử một trận nhớ đời. Tiếng khóc của thằng bé vang khắp cả trường. Khi Thẩm Kiêu dẫn đàn em rời khỏi trường, đám học sinh đều chạy ra tiễn, chúng vừa nhảy vừa reo:
— Bố của Châu Châu là đại anh hùng!
Thẩm Kiêu cố giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng khóe miệng cứ co giật vì sung sướng. Mấy gã đàn em phía sau thì không giữ nổi hình tượng, họ vừa đi vừa nựng má lũ trẻ:
— Ha ha ha! Trẻ con dễ thương thật!
Lúc này Hệ thống quay lại kiểm tra tiến độ nhiệm vụ. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nó sững sờ:
— Trời ơi ký chủ số 183, cô đỉnh thật!
Tôi lập tức chỉnh lại:
— 183 cái gì? Bây giờ tôi có tên rồi nhé. Tôi là Thẩm Minh Châu.
Đó là cái tên Thẩm Kiêu đặt cho tôi. Hắn nói tôi là viên ngọc quý trong lòng bàn tay hắn. Hệ thống nghe xong lại chấn động thêm lần nữa:
— Xem ra Thẩm Kiêu cũng không hoàn toàn mất nhân tính.
Nhưng khi tôi lên tiểu học… Thẩm Kiêu gặp phải một vấn đề lớn chưa từng có. Con gái hắn — tức là tôi, thi mười môn thì chín môn dưới điểm trung bình. Ngoài miệng hắn luôn nói: “Không sao đâu, thành tích không quan trọng”, nhưng đêm nào cũng ôm phiếu liên lạc của tôi mà mất ngủ.
Một hôm hắn hiền từ nói:
— Con gái à, bài nào không biết thì hỏi ba, ba giảng cho.
Tôi nghe lời mang bài tới hỏi, sau đó tôi phát hiện ra ba tôi cũng không biết làm. Thẩm Kiêu ho một tiếng, chữa cháy:
— Không sao. Ba không biết thì… trại mình còn nhiều người. Đông người thì sức mạnh lớn! Chắc chắn sẽ giải được!
Kết quả, cuốn bài tập của tôi đi một vòng khắp Cửu Long Trại, không ai làm nổi. Mặt Thẩm Kiêu xanh mét, hắn mắng đàn em:
— Đúng là một lũ vô dụng!
Đám đàn em kêu oan:
— Đại ca ơi, nghề nghiệp có chuyên môn! Đao kiếm thì tụi em làm được, chứ chữ nghĩa tụi em chịu chết!
Đúng lúc đó có người chạy vào báo: “Phó Yến Tu tới rồi!”. Thẩm Kiêu bực bội: “Nó tới làm gì? Bảo nó cút đi.” Nhưng ngay sau đó hắn bỗng nghĩ ra điều gì: “Khoan. Gọi nó vào.”
Phó Yến Tu tới là vì gần đây Thẩm Kiêu liên tục gây khó dễ việc kinh doanh của hắn. Chưa kịp nói hết câu đàm phán, Thẩm Kiêu đã cắt ngang:
— Mày hồi trước là thủ khoa đại học đúng không?
— …Đúng.
Thẩm Kiêu lập tức nhét vở bài tập của tôi vào tay hắn:
— Nhìn xem bài này mày giải được không?
— Được.
— Khóa cửa!
Rầm! Cửa lớn đóng sập. Thẩm Kiêu ném một bản hợp đồng xuống bàn:
— Đồng ý một điều kiện. Từ giờ Cửu Long Trại sẽ không gây sự với mày nữa. Làm gia sư cho con gái tao. Dạy kèm cho con gái tao. Chỉ cần kỳ thi tới nó đậu, tao tha cho mày.
Phó Yến Tu nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ, cuối cùng nói: “…Được.”
Ngày đầu Phó Yến Tu tới dạy, Thẩm Kiêu nghiêm túc cảnh cáo đàn em: “Cấm ai động vào Phó Yến Tu. Đó là thầy giáo của con gái tao. Biết tôn trọng một chút!”
Sau đó Thẩm Kiêu kéo ghế ngồi ngay ngoài cửa phòng học, ánh mắt chăm chú theo dõi buổi học như hổ rình mồi. Cứ thấy tôi nhíu mày trước bài khó là hắn gào:
— Phó Yến Tu! Có phải mày cố tình làm khó con gái tao không?! Muốn trả thù thì nhắm vào tao này!
Phó Yến Tu lạnh lùng liếc hắn: “Anh im miệng. Nói thêm câu nữa là mời ra ngoài.” Thế là Thẩm Kiêu ngoan ngoãn ngậm miệng ngay lập tức. Hai đàn em đi ngang qua nhìn cảnh đó, cằm suýt rớt xuống đất:
— Đại ca… nghe lời thằng họ Phó vậy sao?
Một gã vừa mới có hai đứa con thở dài: “Haiz. Nuôi con rồi thì ai chẳng điên.”
Thẩm Kiêu đúng là ngày càng kỳ quặc. Hai hôm trước tôi lỡ khen: “Thầy Phó đẹp trai quá.” Thế là Thẩm Kiêu suy sụp hoàn toàn. Hắn mắng Phó Yến Tu là đồ mặt dày, sau đó còn bám theo tôi hỏi:
— Ba đẹp trai hơn hay nó đẹp trai hơn?
Tôi nghiêm túc sửa lời hắn:
— Không phải ‘nó’. Là anh ấy.
Thẩm Kiêu nghe xong như bị sét đánh, ba ngày liền không buồn ăn cơm.
Hệ thống nhìn tiến độ nhiệm vụ hiện tại rất hài lòng: “Có khi chúng ta sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi!”. Nhưng tôi còn chưa kịp trả lời— giọng nó bỗng trở nên căng thẳng:
— Không ổn rồi! Thẩm Kiêu… đã bắt giam Lâm Chân Chân!
Tôi giật mình. Không ngờ rằng… tình tiết bắt giam cuối cùng vẫn xảy ra.